Chương 38: Thẳng Thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến cửa nhà, Thu Thủy đã nhìn thấy Lăng Hạo ở trước cửa đợi mình, Lăng Hạo nhìn thấy cô liền bước tới nắm lấy tay cô, dìu cô vào nhà. Cô cũng không nhắc gì đến chuyện mình vừa nghe được, từ đầu đến cuối luôn mỉm cười nhìn anh.

Thật ra khi vừa nhìn thấy Thu Thủy, Lăng Hạo đã nhận ra cảm xúc của cô hơi khác với bình thường một chút, anh hơi đánh mắt sang nhìn Trần Châu, thấy Trần Châu làm khẩu hình miệng nói ra một cái tên, lúc này Lăng Hạo hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Trong lúc Thu Thủy và Trần Châu ra ngoài mua đồ thì khách khứa đã tới gần như là đông đủ, có vài đàn em đàn anh đàn chị thân thiết lúc học đại học của cả ba người Lăng Hạo, Cao Văn Du và Từ Minh, ngoài ra còn có một vài nhân viên bên phòng tranh của Lăng Hạo cũng đều tới. Vừa nhìn thấy Thu Thủy và Trần Châu bước vào, cả đám người đều đứng lên chào hỏi.

Thu Thủy có hội chứng sợ xã hội ở mức độ nhẹ, mặc dù gần đây có Lăng Hạo bên cạnh nên đã đỡ hơn lúc trước một chút, hơn nữa lúc Lăng Hạo nói với cô quyết định mở tiệc thì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sợ vẫn là sợ, không thể ngày một ngày hai nói hết là hết được, cho nên sau khi chào hỏi bọn họ xong cả quá trình cô đều ở bên cạnh Trần Châu, bởi vì ở đây ngoài Lăng Hạo đang tiếp mấy người bọn họ ra thì Trần Chân là người thân thiết với cô nhất.

Trần Châu và Thu Thủy gia nhập vào nhóm mấy vị khách nữ, cùng ngồi ăn uống và trò chuyện với bọn họ, từ đầu đến cuối Thu Thủy chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, tuy nhiên ánh mắt lại thường xuyên nhìn về phía Lăng Hạo, cho nên cô cũng không mấy chú tâm đến câu chuyện của họ, vì thế cũng bỏ lỡ khoảnh khắc cái tên Phạm Nhược Lan được phát ra từ miệng của một vị khách nữ.

Lúc vị khách đó nhắc đến tên này mới phát hiện mình lỡ lời, nháy mắt đám người bọn họ liền yên tĩnh lại, Trần Châu và nhóm người bọn họ đều nhìn về phía Thu Thủy, người từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo trì sự im lặng. Lúc này mới phát hiện ra Thu Thủy lại đang nhìn về phía Lăng Hạo ở đối diện, không hề nghe thấy những gì vị khách nữ kia nói.

Thu Thủy nhận thấy bọn họ đều đang nhìn mình mới nghiêng đầu nhìn lại, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Trần Châu lập tức cười nói: "Không có gì đâu."

Nói rồi nhóm người bọn họ mới tiếp tục cười đùa vui vẻ, coi như câu nói kia chưa từng được nói ra.

Chỉ là bọn họ và Trần Châu cũng không biết, câu nói kia cô đã nghe thấy, thậm chí còn nghe rõ từng chữ. Vì muốn vị khách nữ kia không khó xử, cũng không muốn vì chuyện này mà bầu không khí trở nên ngột ngạt cho nên cô mới làm ra vẻ mình không nghe thấy gì cả. Nhưng lúc này trong lòng cô đang thầm nhắc lại câu nói vừa rồi của vị khách kia, "Lúc học đại học, Phạm Nhược Lan và Lăng Hạo chính là một đôi trai tài gái sắc ông trời tác hợp, chỉ là từ sau khi chia tay với Lăng Hạo, cô ấy đã ra nước ngoài, không biết khi nào mới trở về."

Tan tiệc, sau khi tiễn mọi người về hết, trong nhà chỉ còn lại Lăng Hạo, Thu Thủy và vài người giúp việc. Lúc vào nhà, kỳ lạ là Lăng Hạo không lên lầu nghỉ ngơi, ngược lại còn đi vào phòng bếp bắt đầu nấu món gì đó. Thu Thủy cũng đi theo anh, lên tiếng hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Lăng Hạo vừa mở tủ lạnh lấy đồ ăn vừa nói: "Vừa rồi trong bữa tiệc anh thấy em không ăn nhiều lắm, cả tối chỉ ngồi bên cạnh Trần Châu nghe đám người họ nói chuyện, Trần Châu cũng nói tối nay em ăn rất ít, cho nên giờ anh nấu thêm vài món cho em."

Sau đó Thu Thủy đứng bên cạnh nhìn Lăng Hạo bận rộn nấu ăn, trong đầu cô lại hiện lên câu nói của vị khách kia, không khỏi thầm nghĩ, nếu như Phạm Nhược Lan trở về giành lấy vị trí của cô trong lòng anh, vậy cô phải làm thế nào đây?

Sau khi ăn xong bữa khuya Lăng Hạo nấu cho cô, lúc này hai người mới về phòng của mình, trước khi Thu Thủy đóng cửa phòng lại, giây phút đó Lăng Hạo đã lên tiếng hỏi cô: "Thu Thủy, em không có gì muốn hỏi anh sao?"

"Em có thể hỏi không?" Thu Thủy nhìn Lăng Hạo hỏi lại.

"Anh không nói cho em vì muốn em không suy nghĩ nhiều, nhưng chỉ cần em hỏi anh đều sẽ trả lời, hơn nữa còn trả lời thành thật không giấu giếm." Lăng Hạo trả lời.

Lăng Hạo có thể vì Thu Thủy mà làm rất nhiều chuyện, cũng sẽ giấu cô rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần cô phát hiện ra sau đó hỏi anh, anh đều sẽ trả lời. Anh không muốn vì những chuyện đó mà hai người nảy sinh hiểu lầm, một hiểu lầm thì có thể là chuyện nhỏ, nhưng hiểu lầm đó không được giải quyết lại sinh ra thêm nhiều hiểu lầm khác chồng chất lên nhau, đến lúc đó đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Cho dù có muốn giải quyết lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cái nào trước cái nào sau, kết quả tồi tệ nhất chính là hai người có thể xa cách nhau vĩnh viễn. Mà Lăng Hạo lại không hề muốn kết quả đó xảy ra, cho nên ngay khi hiểu lầm bắt đầu nhen nhóm lên, anh phải diệt trừ nó trước khi nó thành công nảy mầm.

Thu Thủy nhìn anh một lúc sau đó nói: "Hôm nay lúc đi cửa hàng tiện lợi với chị Châu, em nghe thấy những hàng xóm xung quanh bàn luận về việc của Bùi Thanh Thanh. Những chuyện mà Bùi Thanh Thanh gặp phải, là do anh làm sao?"

"Cũng không hoàn toàn là anh làm, anh chỉ tác động một chút mà thôi." Lăng Hạo nói.

Thu Thủy hơi nhíu mày nhìn anh khó hiểu, Lăng Hạo nhìn cô nhíu mày thì bật cười, giơ tay kéo cô về phía mình sau đó vòng tay ôm lấy cô, lúc này mới nói tiếp: "Sau khi xem hình ảnh trên máy quay, nhìn thấy người tối hôm đó hại em chính là Bùi Thanh Thanh nên đã điều tra cô ta một chút, phát hiện ra tên thật của cô ta không phải là Bùi Thanh Thanh, hơn nữa còn đang trốn nợ, cho nên anh đã kêu người truyền tin cho chủ nợ của cô ta. Sau đó chủ nợ của cô ta đến tìm, ngày ngày làm phiền nên cô ta vừa mất việc cũng vừa không có nhà để về, cộng thêm dư luận của những người trong khu phố cho nên cô ta chỉ có thể rời khỏi nơi này. Thành thật mà nói anh chỉ là tác động lên chủ nợ của cô ta một chút, còn những việc sau đó đều là do chủ nợ của cô ta làm, về việc sau đó cô ta trải qua như thế nào anh đã không còn quan tâm nữa. Hơn nữa từ đầu đến cuối, anh đều kêu người đi làm, còn nói họ che giấu thân phận, cho nên Bùi Thanh Thanh kia chỉ nghĩ rằng những sự việc tồi tệ đó xảy ra với cô ta đều chỉ là trùng hợp, không có một mối liên hệ nào đến chúng ta."

Thật sự đúng như Lăng Hạo nói, sau khi hại Thu Thủy phải nhập viện, Bùi Thanh Thanh cho rằng Lăng Hạo sẽ đến tìm cô ta chất vấn, nhưng đợi mấy ngày cũng không thấy Lăng Hạo tới tìm, cô ta nghĩ rằng Thu Thủy đã che giấu giúp cô ta, cho nên cũng an tâm. Sau đó cô ta thật sự không ngờ tới người đến làm phiền lại là tên chủ nợ kia, những việc xảy ra sau đó, cô ta đều chỉ nghĩ rằng tất cả là do tên chủ nợ kia làm, không hề nghi ngờ gì đến Lăng Hạo và Thu Thủy, hơn nữa cho dù cô ta có muốn nghi ngờ cũng không có thời gian để nghi ngờ nữa, bởi vì mỗi giờ mỗi phút cô ta chỉ suy nghĩ đến việc làm thế nào để thoát khỏi tên chủ nợ kia, chạy trốn đến nơi khác một lần nữa.

Thu Thủy nghe xong càng ôm chặt Lăng Hạo hơn, Bùi Thanh Thanh đã hại cô, Lăng Hạo trả thù một chút thì cũng có sao? Cuộc sống sau này của cô ta như thế nào thì có liên quan gì đến cô? Sau này cô ta nghèo khổ cũng được, đi đến một nơi khác thay tên đổi họ, đi quyến rũ một người giàu có nào đó cũng được, tất cả những gì cô ta trải qua đều là do cô ta tự chuốc lấy, những chuyện đó nào có liên quan gì đến cô, suy cho cùng Bùi Thanh Thanh chỉ là một hành khách qua đường trong cuộc đời của cô và Lăng Hạo mà thôi.

Thật ra sau khi nghe tin của Bùi Thanh Thanh cô vẫn luôn cảm thấy áy náy, nhưng giờ đây cô đã suy nghĩ thông suốt rồi, không còn cảm thấy áy náy về những chuyện đó nữa, còn chủ động ngẩng đầu nhón chân lên hôn nhẹ lên môi Lăng Hạo. Lăng Hạo hơi bất ngờ nhưng nháy mắt đã đảo khách thành chủ, biến nụ hôn nhẹ của cô trở thành nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro