Chương 39: Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 6 trời trong xanh, hôm nay Lăng Hạo lại dẫn Thu Thủy về nhà họ Lăng, nhưng lần này khác với những lần trước, hôm nay là ngày Lăng Hạo và Thu Thủy dọn về nhà họ Lăng ở một thời gian. Từ sau khi dẫn Thu Thủy về nhà ra mắt mọi người, sau đó Lăng Hạo và Thu Thủy cũng thường xuyên về nhà họ Lăng, thỉnh thoảng ông bà Lăng cũng đến nhà thăm hai người, nhưng không biết từ đợt về thăm nhà lúc trước bà Lăng và Thu Thủy đã có giao ước gì, sau đó Thu Thủy đồng ý dọn về nhà họ Lăng sống, tạm thời chưa biết sẽ ở đó đến bao lâu, nhưng chắc chắn một điều là ít nhất cũng phải tầm một tháng.

Càng kỳ lạ hơn là, sau khi dọn về đó, bà Lăng lại không cho anh thường xuyên ở nhà như lúc trước, ngày thường hết bắt anh đến phòng tranh làm việc, lại bắt anh đến công ty phụ giúp Lăng Hải, nói chung chính là không cho anh ở nhà. Có lúc Lăng Hạo nhìn Thu Thủy cầu cứu, thế mà cô còn gật đầu phụ họa với bà Lăng, thật không biết cô và bà Lăng đang mưu tính chuyện gì.

Thật ra những chuyện thần thần bí bí mà Thu Thủy và bà Lăng làm đều có liên quan đến Lăng Hạo. Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến sinh nhật của Lăng Hạo, ngày 25 tháng 7, mà lúc này đây đã là tháng 6, Thu Thủy muốn tự tay làm quà sinh nhật cho Lăng Hạo, nên cảm thấy thời gian khá gấp rút. Ban đầu cô gọi điện cho Trần Châu nhưng nghĩ lại thì Trần Châu cũng không biết làm món quà đó, không thể dạy cô được, trùng hợp là lúc về nhà họ Lăng phát hiện ra món quà này bà Lăng biết làm, cho nên cô liền nhờ bà Lăng dạy mình, cho nên mới có chuyện Thu Thủy đồng ý chuyển về sống trong nhà họ Lăng như lúc này, vì muốn tạo bất ngờ cho Lăng Hạo cho nên anh mới bị bà Lăng bắt ra ngoài làm việc hết ngày này đến ngày khác, buổi tối mới được về nhà, thậm chí bà Lăng còn có ý định kêu anh về nhà bên kia ở, để lại một mình Thu Thủy ở đây, nhưng Lăng Hạo kiên quyết không chịu nên bà Lăng mới từ bỏ ý định này.

Lúc này ở công ty nhà họ Lăng, trong văn phòng của Chủ Tịch, Lăng Hải đang ngồi làm việc, trong phòng còn có Lăng Hạo lại bị bà Lăng đuổi đến công ty.

Lăng Hải vừa làm việc vừa liếc nhìn em trai đang đứng nhìn khung cảnh bên ngoài phòng làm việc, lên tiếng hỏi: "Mẹ kêu em đến đây phụ giúp anh, không phải kêu em đến đây ngắm cảnh đâu."

Lăng Hạo cũng quay đầu nhìn lại anh trai mình: "Anh, em chỉ vừa mới ngắm cảnh có năm phút thôi, hơn nữa em cũng rất chăm chỉ làm việc."

Lăng Hải cười cười sau đó lấy trong ngăn tủ một tập tài liệu: "Đúng rồi, có cái này đưa cho em."

Lăng Hạo nhìn thấy tập tài liệu trên tay anh mình, giọng nói cũng trầm xuống, không còn đùa giỡn như trước nữa: "Điều tra xong rồi sao?"

Lăng Hải cũng nhận ra cảm xúc của em trai mình không còn tốt như vừa rồi, nghiêm túc nói: "Em yên tâm, tên đó vẫn còn lương tâm, trong căn phòng lúc đó không hề có máy quay, nếu có chỉ là những camera giám sát bên ngoài hành lang nhưng hắn ta đã kêu người xóa tất cả những hình ảnh đó rồi, cho nên dù có tung tin này ra cũng không hề có chứng cứ nào."

Lăng Hải dừng một chút rồi nói tiếp: "Manh mối của chúng ta chỉ dừng lại ở tên khách sạn và thời gian ngày tháng hôm đó, nhưng cũng may là khách sạn này là của nhà chúng ta, cho nên anh đã kêu người điều tra, phát hiện ra những video ngày hôm đó đã bị xóa, hỏi ra mới biết được danh tính của hắn ta."

Lăng Hạo nghe đến đây thì nhíu mày: "Hắn có thể sai khiến nhân viên trong khách sạn nhà chúng ta xóa video trong camera giám sát sao?"

"Thật ra trước đó nhà chúng ta và nhà hắn có hợp tác, lúc hắn kêu nhân viên của chúng ta xóa video, anh cũng có nhận được báo cáo, chỉ là lúc đó không nghĩ nhiều nên đã đồng ý. Nhưng anh bảo đảm rằng trong căn phòng đó không hề có máy quay nào, thứ nhất căn phòng đó là hắn đặt, được vệ sĩ của hắn canh giữ nghiêm ngặt, thứ hai là hắn cũng không có sở thích đó." Lăng Hải nói xong lại nhìn vào tập tài liệu trên bàn: "Những hình ảnh này là anh khôi phục lại từ những đoạn video đã xóa kia, sau khi khôi phục lại anh cũng đã xóa những đoạn video đó vĩnh viễn, cho nên ngoài những hình ảnh trong tập tài liệu này thì không còn cái gì nữa, hơn nữa bởi vì hắn biết có camera giám sát ở hành lang, cho nên từ đầu đến cuối vẫn luôn che chắn người bên cạnh, vì vậy trong video cũng chỉ nhìn rõ được gương mặt của hắn."

Lăng Hạo bước đến bàn làm việc của Lăng Hải, kéo ghế ngồi xuống đối diện, cầm lấy tập tài liệu kia, sau khi xem xong hết, Lăng Hạo ngẩng đầu lên nói: "Anh, hợp đồng hợp tác của nhà chúng ta với nhà hắn còn thời hạn không?"

Lăng Hải trả lời: "Còn ba tháng nữa là hết hạn, nếu em muốn thì bên chúng ta có thể hủy bất cứ lúc nào."

"Không cần đâu, cứ làm theo đúng trên hợp đồng là được." Lăng Hạo nói xong cầm tập tài liệu đó rời đi.

Lúc vừa định mở cửa bước ra, Lăng Hải gọi anh lại: "Điều tra cũng đã điều tra rồi, danh tính của hắn cũng biết rồi, tiếp theo em định làm gì?"

Lăng Hạo nhìn tập tài liệu mình cầm trong tay nói: "Anh, em chỉ là muốn biết hắn là ai mà thôi, từ đầu đến cuối hắn đều không có tư cách khiến em phải bận tâm. Hơn nữa hắn cũng chưa làm ra chuyện gì, cho nên cứ như vậy đi."

"Lăng Hạo, hắn ta đang tìm người đó, bởi vì từ hôm đó hắn ta luôn cảm thấy có lỗi và áy náy, cho nên muốn tìm người đó để bù đắp lỗi lầm của mình." Lăng Hải nhìn bóng lưng Lăng Hạo nói.

Lăng Hạo nghe xong, bất giác nắm chặt lấy tài liệu trong tay. Lăng Hải lại nói tiếp: "Chúng ta không thể che giấu cả đời, trước sau gì họ cũng sẽ gặp nhau, không phải trường hợp này thì cũng là trường hợp khác, dù sao đi nữa hắn ta cũng có một lợi thế."

Lăng Hạo trở về nhà của mình, nói tới thì hôm nay đã là đầu tháng Bảy, Thu Thủy đã về nhà họ Lăng ở cũng được nửa tháng rồi, lúc này đây trong nhà chỉ có thím Trần và thím Ngô thay phiên nhau dọn dẹp nhà cửa. Lúc thấy Lăng Hạo về nhà, thím Ngô còn kinh ngạc hỏi: "Ông chủ về rồi, bà chủ không về cùng sao?"

"Không có gì, tôi chỉ về nhà lấy ít đồ thôi, thím cứ làm việc đi." Nói rồi Lăng Hạo bước lên lầu.

Thật ra Lăng Hạo muốn về nhà họ Lăng gặp Thu Thủy, nhưng anh cũng nhận thấy cảm xúc của mình hơi không ổn định, sợ cô nhìn thấy sẽ suy nghĩ lung tung, cho nên mới quyết định về đây. Lăng Hạo bước vào phòng Thu Thủy, nhìn xung quanh căn phòng đều là đồ của cô, nhớ đến lúc trước mỗi ngày anh đều ở bên cạnh cô, lúc này lại chỉ có thể ở bên cạnh cô vào buổi tối, thời gian ban ngày cô đều ở cạnh bà Lăng, không còn thời gian cho anh nữa rồi. Nhìn ngày tháng thì Lăng Hạo cũng biết cô đang bận rộn chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, cho nên anh cũng rất biết cách phối hợp cho cô không gian riêng.

Lăng Hạo trở về phòng làm việc của mình, cầm bật lửa sau đó đốt tập tài liệu đang cầm trong tay. Lăng Hạo cứ ngồi trong phòng làm việc nhìn tập tài liệu kia bị ánh lửa thiêu rụi chỉ còn tro tàn, mặt trời cũng đã lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng và các vì sao, thế nhưng anh vẫn cứ ngồi xuất thần ở đó cho đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thực tại.

Lăng Hạo nhìn tên hiển thị trên màn hình, không nghĩ ngợi nhiều liền nghe máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trong trẻo đầy sức sống: "Lăng Hạo, anh đang ở đâu vậy? Sao giờ này anh còn chưa về?"

Lăng Hạo nhìn đồng hồ vội trả lời: "Anh sắp về rồi, em vào nhà đi, không cần đứng ngoài cửa đợi anh đâu."

"Vậy anh về nhanh đó, nhớ chú ý an toàn." Thu Thủy ở đầu dây bên kia nói.

Lúc này Lăng Hạo mới đứng dậy vội trở về nhà bên kia. Dù sao đi nữa hắn ta cũng vĩnh viễn không có được cô, hơn nữa lợi thế kia cũng sẽ không giúp gì được cho hắn ta, bởi vì cả cô và đứa bé đều là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro