Chương 40: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hạo về tới nhà đã thấy Thu Thủy đứng ở cửa đợi anh, anh vội vàng bước tới ôm lấy cô: "Chẳng phải đã nói em vào nhà rồi sao?"

"Em muốn đợi anh." Thu Thủy ngẩng đầu lên nhìn anh nói.

Lăng Hạo cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cô nói: "Buổi tối nhiệt độ hạ thấp, đừng để bị cảm lạnh."

Thu Thủy vừa đứng yên để anh khoác áo cho mình vừa nói: "Hôm nay anh về muộn hơn bình thường, có chuyện gì hả?" Bình thường cho dù là bận việc ở phòng tranh hay là đến công ty thì Lăng Hạo đều về nhà sớm hơn Lăng Hải, hôm nay thấy Lăng Hải đã về rồi, nhưng Lăng Hạo vẫn chưa thấy đâu, cô cũng có hỏi Lăng Hải, nhưng anh ấy nói Lăng Hạo đã về từ sớm rồi. Lúc gọi điện thoại cho Lăng Hạo, mặc dù anh đã nói không cần đứng ở cửa đợi anh, nhưng cô vẫn muốn làm vậy, chỉ vì trong lòng cảm thấy rất lo lắng.

Lăng Hạo nghe cô hỏi xong lại vòng tay ôm lấy cô, vùi đầu vào vai cô gọi một tiếng, "Thu Thủy."

"Em ở đây." Thu Thủy cũng đưa tay lên ôm lấy anh.

"Em và con sẽ mãi ở bên cạnh anh, đúng không?" Lăng Hạo vùi đầu vào vai cô nói.

Thu Thủy là một người nhạy cảm, từ lúc nhìn thấy anh lại cộng thêm hôm nay anh về muộn, cô đã nhận ra hôm nay anh có gì đó khác với bình thường, giờ đây lại nghe anh hỏi câu này, xem ra chuyện này có liên quan đến cô rồi.

"Lăng Hạo, em và con sẽ luôn ở đây, mãi bên cạnh anh." Cho nên anh đừng buồn nữa.

"Em đã nói rồi, nhất định phải giữ lời, không được thất hứa." Lăng Hạo nói.

"Em sẽ không thất hứa đâu." Thu Thủy trả lời.

Lúc này Lăng Hải bước ra, đứng một bên khoanh tay nói: "Có cần anh mang cơm ra giúp hai người luôn không?"

Nghe tiếng Lăng Hải, hai người mới tách khỏi nhau, Lăng Hạo chuyển sang nắm tay cô không buông, cười nói: "Đi thôi, chúng ta vào nhà ăn cơm, nếu không anh ấy sẽ mang cơm ra cho chúng ta thật đấy." Nói xong cả ba người đều cười nói vui vẻ vào nhà.

. . .

Ngày 25 tháng 7, sinh nhật Lăng Hạo, trời trong xanh.

Những năm trước, khi đến ngày sinh nhật, Lăng Hạo đều không tổ chức tiệc mừng gì lớn, ban ngày thì tụ tập bạn bè, tối đến lại ăn cơm đoàn viên cùng gia đình, cứ như vậy trôi qua ngày sinh nhật của mình. Nhưng năm nay lại khác, năm nay bên cạnh anh còn có Thu Thủy và đứa bé, cho nên Lăng Hạo quyết định mở một bữa tiệc nhỏ, địa điểm tổ chức cũng không phải đâu xa lạ, chính là nhà họ Lăng.

Vì là tiệc sinh nhật riêng tư nên không hề làm rầm rộ, khách mời cũng chỉ có Từ Minh, Trần Châu, Cao Văn Du và thêm một vài người bạn thân thiết khác, số lượng khách mời không vượt quá mười người.

Từ Minh và Trần Châu vừa đến, sau khi chào hỏi người nhà họ Lăng xong, Trần Châu liền tìm Thu Thủy buôn chuyện: "Dạo này em ở đây thế nào? Gia đình họ đối xử với em có tốt không?"

Thu Thủy cười nói: "Mẹ đối xử với em rất tốt, chị xem, hơn một tháng nay đều là mẹ ở bên cạnh giúp đỡ em chuẩn bị quà cho Lăng Hạo đấy."

"Em xem em kìa, gọi mẹ thuận miệng ghê chưa? Vậy hai người định khi nào thì đi đăng ký kết hôn? Bây giờ thì chắc không tiện tổ chức tiệc cưới, nhưng đăng ký kết hôn thì cũng nên đi đăng ký rồi chứ hả?" Trần Châu cười hỏi.

Trên gương mặt cô lúc này đã hơi ửng hồng, vội nói: "Chị Châu, chị nói gì vậy hả? Kết hôn gì chứ? Em mới không vội đâu."

"Thu Thủy, ban đầu chị lo rằng gia đình họ sẽ không chấp nhận em, nhưng hôm nay thấy em vui vẻ như vậy, chị biết gia đình họ thật lòng đối xử tốt với em và đứa bé, chị yên tâm rồi." Trần Châu ôm lấy Thu Thủy nói.

Thu Thủy hơi vỗ nhẹ lên lưng Trần Châu nói: "Chị Châu, cảm ơn chị."

Lúc này một chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà họ Lăng, cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống xe, nhìn từ trên xuống dưới, từ cách trang điểm cho đến phong cách ăn mặc đều toát lên vẻ đẹp của sự thành công, thành thục ổn trọng, kiêu ngạo quý phái.

Lúc người giúp việc mở cổng ra, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt liền bất ngờ kinh ngạc, vội vàng nói cô ta đứng đợi một lát, sau đó nhanh chân chạy vào báo lại với chủ nhà.

Lăng Hạo vừa lên lầu gọi Thu Thủy và Trần Châu xuống, khi cả ba người vừa xuống lầu đều cảm thấy bầu không khí rất lạ, những người khác đều ngồi yên tĩnh, ánh mắt họ đều nhìn về phía Lăng Hạo như có điều muốn nói, còn ông bà Lăng và Lăng Hải đều nhíu mày lại, trên gương mặt viết đầy chữ không vui, trong đó người không vui nhất hình như là bà Lăng.

Lăng Hạo nhìn thấy vậy, lên tiếng hỏi: "Mọi người sao vậy? Sao vẫn chưa nhập tiệc?"

Trần Châu bước đến ngồi xuống bên cạnh Từ Minh hỏi thầm: "Có chuyện gì vậy?" Từ Minh cũng nói thầm bên tai Trần Châu, Trần Châu vừa nghe xong cũng nhíu mày, gia nhập cùng nhóm người bọn họ.

Rốt cuộc vẫn là Lăng Hải nói với Lăng Hạo: "Có khách đến tìm, em ra gặp người ta đi, dù sao thì để khách đứng đợi mãi ở ngoài cửa cũng không phải phép. Là mời người ta vào nhà hay là tiễn người ta rời đi, đều do em quyết định."

Thu Thủy vừa nghe Lăng Hải nói câu này, lại nhìn vẻ mặt của Trần Châu, cô nhận ra ánh mắt Trần Châu nhìn mình chính là ánh mắt lo lắng, cộng thêm vẻ mặt của mọi người, dường như cô đã lờ mờ đoán ra được, nhưng cũng dường như không đoán ra được, phía trước như có một màn sương trắng che phủ lối suy nghĩ của cô, cho nên cô cảm thấy hình như mình đã quên gì đó.

Lăng Hạo để cô ngồi cạnh bà Lăng, trước khi đi còn xoa đầu cô nói: "Anh ra ngoài xem một lát, rất nhanh sẽ quay lại."

Lăng Hạo bước ra gặp vị khách kia, khi vừa nhìn thấy Lăng Hạo, người nọ đã cười vui vẻ, trên tay cầm một hộp quà tinh xảo đưa tới trước mặt anh: "Lăng Hạo, sinh nhật vui vẻ, em trở về rồi."

Lăng Hạo nhìn người trước mặt, lúc này đây rốt cuộc anh cũng đã hiểu vì sao vừa rồi vẻ mặt của mọi người lại quái dị như vậy, thì ra vị khách không mời mà tới này chính là Phạm Nhược Lan.

. . .

5 năm trước.

"Lăng Hạo, chúng ta chia tay đi." Phạm Nhược Lan nói.

Lăng Hạo bất ngờ hỏi lại: "Vì sao?"

"Em cảm thấy anh không còn quan tâm em như trước kia nữa, anh cũng không còn là Lăng Hạo của trước kia nữa rồi. Hơn nữa em sắp ra nước ngoài du học, có thể em sẽ định cư ở đó. Em cảm thấy chia tay chính là quyết định đúng đắn của chúng ta lúc này."

Lăng Hạo nhìn Phạm Nhược Lan một lúc, cuối cùng lên tiếng: "Được. Anh đồng ý với em. Sau này bên cạnh em không còn anh nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe, còn nữa..." Lăng Hạo dừng một chút, sau đó nói: "Chúc em bình an."

. . .

Hồi ức đến nhanh nhưng cũng đi rất nhanh, Lăng Hạo nhìn hộp quà trên tay Phạm Nhược Lan, thản nhiên nói: "Anh nhận lời chúc của em, nhưng quà thì em cứ giữ lại đi."

Nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra sau khi nghe câu này của Lăng Hạo, Phạm Nhược Lan đã hơi sững sờ, nụ cười trên mặt cũng hơi cứng lại, miễn cưỡng vui vẻ nói: "Anh vẫn còn giận em sao? Không sao, anh không nhận quà cũng được, nhưng không mời em vào nhà ngồi một chút hả?"

"Không tiện lắm, vợ anh sẽ không vui. Nếu em đã trở về vậy thì nên ở bên cạnh người nhà nhiều hơn, không cần lãng phí thời gian vào anh." Lăng Hạo nói.

Lúc này đây Phạm Nhược Lan đã không còn giữ được nụ cười trên môi nữa rồi, bở vì cô ta nghe thấy chữ 'vợ' kia rất rõ ràng: "Anh đã có vợ rồi sao?"

"Chính xác là vợ sắp cưới, nhưng không bao lâu nữa cô ấy sẽ chính thức trở thành người vợ hợp pháp của anh." Lăng Hạo thản nhiên trả lời, bây giờ anh gọi Thu Thủy là vợ càng ngày càng thuận miệng, ban đầu Thu Thủy còn không cho anh gọi như vậy, nhưng giờ đây cũng mặc kệ anh luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro