Chương 41: Cô Cũng Có Lòng Ích Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người bên ngoài là Phạm Nhược Lan sao?" Thu Thủy đột nhiên lên tiếng hỏi. Thảo nào cô lại cảm thấy mình quên cái gì đó, có thể bởi vì cô được Lăng Hạo và nhà họ Lăng che chở quá tốt, nên suýt nữa đã khiến cô quên mất cái tên Phạm Nhược Lan này.

Mọi người trong nhà đều đồng loạt nhìn sang Thu Thủy, xem ra cũng không giấu được rồi. Lăng Hải lên tiếng trả lời cô: "Người bên ngoài đúng là Phạm Nhược Lan."

Thu Thủy nghe xong cũng không nói gì, có thể thấy rõ ràng cô đang ngồi đây nhưng tâm trí đã bay ra tới ngoài cổng rồi.

Con người có tính tò mò, Thu Thủy cũng vậy, từ trước đến nay cô đều chỉ nghe nhắc đến cái tên Phạm Nhược Lan, nhưng mặt mũi vóc dáng người này ra sao cô đều không biết, hôm nay biết được cô ta đã về, trong lòng ngoài cảm thấy không an tâm ra thì còn lại chính là tò mò.

Bà Lăng ngồi bên cạnh nắm tay Thu Thủy, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô nói: "Con có muốn ra bên ngoài nhìn xem một chút không?"

"Mẹ." Thu Thủy ngẩng đầu lên nói.

"Mẹ biết con đang lo lắng chuyện gì, đi đi, đi gọi Lăng Hạo vào chủ trì bữa tiệc, hôm nay nó là nhân vật chính." Bà biết trong lòng Thu Thủy đang rất không yên tâm, dù sao Phạm Nhược Lan và con trai bà đã quen nhau từ tấm bé, cho dù đã chia tay từ lâu, nhưng lúc này người cũng trở về rồi, cho dù không còn tình yêu nhưng tình nghĩa vẫn còn đó, cho nên Thu Thủy lo lắng con trai bà và Phạm Nhược Lan kia có thể nối lại tình xưa cũng là điều dễ hiểu.

Con gái sợ nhất chính là cảm giác thiếu an toàn, vậy nên bà mới làm như vậy, một mặt là vì muốn xem con trai bà sẽ biểu hiện như thế nào, một mặt là vì muốn để cho Thu Thủy nhìn xem ở bên cạnh Lăng Hạo cô có cảm giác an toàn hay không.

Trần Châu ngồi gần đó cũng bổ sung: "Thu Thủy, nếu em ngại đi một mình vậy chị có thể đi với em."

"Chị Châu, không cần đâu, em có thể tự đi." Đã quyết định ở bên cạnh Lăng Hạo, vậy cô cũng phải có năng lực tự mình giải quyết chuyện này.

Bà Lăng vỗ nhẹ mu bàn tay cô, dịu dàng nói: "Đi đi."

Ngoài cổng, khi Phạm Nhược Lan nghe thấy những lời kia của Lăng Hạo, cô ta có cảm giác như nghe thấy sấm đánh giữa trời quang vậy, cô ta thật sự không còn cơ hội nữa rồi sao? Năm năm qua ở nước ngoài cũng có không ít người theo đuổi cô ta, cô ta cũng đã yêu đương hẹn hò với vài người, chỉ là trong lòng cô ta vẫn luôn nhớ đến Lăng Hạo, cho nên những cuộc tình đó đều kết thúc chóng vánh và không có kết quả tốt đẹp, cô ta nghĩ rằng Lăng Hạo vẫn còn nhớ đến mình, cho nên cô ta mới quyết định về nước với mong muốn có thể cùng Lăng Hạo trở về như trước kia, nhưng không ngờ cô ta trở về muộn mất rồi, giờ đây ngay cả nhà họ Lăng cô cũng không được bước vào, chỉ vì lý do sợ vợ anh không vui.

Phạm Nhược Lan lên tiếng hỏi anh, trong ánh mắt vẫn còn vẻ không thể tin được, dường như muốn xác nhận lại lần cuối: "Lăng Hạo, anh vẫn còn giận em năm đó đã chia tay với anh nên mới nói như vậy để trút giận thôi đúng không? Thật ra trong lòng anh vẫn còn quan tâm đến em đúng không?"

Còn chưa đợi Lăng Hạo trả lời, sau lưng anh đã vang lên một giọng nói trong trẻo êm tai: "Lăng Hạo."

Lăng Hạo nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, vừa nhìn thấy Thu Thủy bước ra đã nhanh chân bước đến chỗ cô, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Sao em lại ra đây?"

Thu Thủy nhìn người phụ nữ đứng ngoài cổng một chút, sau đó tươi cười nhìn sang Lăng Hạo bên cạnh: "Mẹ nói em ra ngoài gọi anh vào, mọi người còn đang đợi anh vào chủ trì bữa tiệc."

Lăng Hạo cười cười xoa đầu cô rồi quay sang nhìn Phạm Nhược Lan một chút, sau đó định cùng Thu Thủy vào nhà. Những gì cần nói anh đã nói hết rồi, cũng không còn gì để nói nữa, cho nên cứ như vậy đi.

Cái nhìn này của Lăng Hạo cũng khiến Phạm Nhược Lan hiểu ra, ngay cả lời nói tạm biệt, anh cũng lười nói với cô, bởi vì cô đã không còn phân lượng nào trong lòng anh nữa. Thấy Lăng Hạo và người phụ nữ bên cạnh anh định vào nhà, Phạm Nhược Lan vội lên tiếng: "Lăng Hạo, em vẫn còn thích anh, rất thích anh. Em..."

"Nhược Lan." Lăng Hạo lên tiếng gọi, cắt đứt những lời định nói tiếp theo của cô ta, "Anh đã không còn giận em từ lâu rồi. Anh cũng muốn nói rõ, năm đó, anh không hề thay đổi, nếu có thì chỉ là thời gian bận rộn nhiều hơn mà thôi, người thay đổi thật ra là em mới đúng." Lăng Hạo nói xong lại nhìn Thu Thủy đang ở bên cạnh anh, nói tiếp: "Hơn nữa anh đã có vợ rồi, quãng đời còn lại sau này của anh, anh chỉ yêu duy nhất một mình cô ấy."

Thu Thủy nghe anh nói xong thì gương mặt lập tức đỏ lên, nhưng trong ánh mắt không giấu được vẻ hạnh phúc, nụ cười trên môi cũng trở nên xán lạn hơn.

Phạm Nhược Lan đứng ở cổng nhìn bóng lưng hai người rời đi, vừa rồi cô ta cũng đã nhìn thấy phần bụng nhô ra của người phụ nữ bên cạnh Lăng Hạo, thì ra anh không những đã có vợ mà còn có con luôn rồi. Cô ta thật sự hết hy vọng rồi, thật sự không còn cơ hội nữa rồi, có trách chỉ trách năm đó cô ta không suy nghĩ thấu đáo đã vội vàng nói lời chia tay, có trách chỉ trách cô ta không nhận ra sớm hơn, lúc này đây hối hận còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Đừng hỏi tại sao Thu Thủy lại không mời Phạm Nhược Lan vào nhà, hỏi chính là cô không muốn bởi vì vị khách không mời mà tới này khiến bầu không khí trong nhà trở nên gượng gạo khó xử, cô cũng không muốn bởi vì Phạm Nhược Lan này mà khiến bản thân mình không vui, hơn nữa hôm nay là tiệc sinh nhật của Lăng Hạo, cô lại càng không muốn cô ta tham gia vào bất kỳ những sự kiện riêng tư nào của Lăng Hạo. Dù sao thì chính Lăng Hạo cũng không mời cô ta vào, vậy thì cô cũng không cần tốn công đi mời làm gì nữa. Làm người ai cũng có lòng ích kỷ, mà cô cũng chỉ là một người bình thường, cho nên cô cũng có lòng ích kỷ của riêng mình.

Lúc Lăng Hạo và Thu Thủy bước vào cũng là lúc tiệc sinh nhật bắt đầu, người giúp việc mang bánh kem lên, bà Lăng nhìn sang thấy Thu Thủy đang ngượng ngùng cúi đầu xuống, cho nên nói giúp cô: "Bánh kem này từ đầu đến cuối đều là Thu Thủy làm đấy. Bởi vì muốn làm con bất ngờ nên con bé hành hạ mẹ với đầu bếp không ít đâu."

Trần Châu cũng góp vui nói: "Bác gái, bác cũng thấy Thu Thủy rất vụng về đúng không? Cháu hiểu mà, lúc trước mỗi lần mà cháu dạy Thu Thủy nấu ăn cũng chật vật lắm."

Lăng Hạo cười cười nhìn cô: "Thu Thủy, lại đây, chúng ta cùng cắt bánh kem."

Lúc Thu Thủy bước tới, Lăng Hạo đứng phía sau cô, giơ tay cầm lấy tay cô, tư thế này chính là tư thế anh ôm cô từ phía sau, trước khi cắt bánh Lăng Hạo còn cúi xuống nói thầm vào tai cô: "Vụng về cũng được, không vụng về cũng được, mọi dáng vẻ của em anh đều thích." Thu Thủy vừa nghe xong gương mặt đã đỏ ửng, hai tai cũng bắt đầu nóng lên, sau khi ngại ngùng xong còn chủ động hôn lên gò má Lăng Hạo, khiến Lăng Hạo vui vẻ đến mức cười không khép được miệng.

Cao Văn Du nhìn thấy, không chịu nổi nữa đành lên tiếng: "Hai người có cho kẻ độc thân này một con đường sống không hả?"

Lúc này Lăng Hạo với Thu Thủy mới bắt đầu cắt bánh, bầu không khí náo nhiệt vui vẻ, cũng không có ai bị khúc dạo đầu mang tên Phạm Nhược Lan làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro