nay, cogaioi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất có quay thêm bao nhiêu vòng, hai chúng ta vẫn là nút thắt...

Hạt giống góc khuất nơi tâm hồn theo cơn nắng xinh đẹp ngoài kia mà nảy mầm, những chiếc rễ quá khứ len lỏi trong mảnh đất mang tên hiện tại, hút lấy một ít vui vẻ làm chất dinh dưỡng và trả lại đôi chút nỗi buồn.

Đó là ngày cô gặp lại nàng, mối tình dang dở thuở còn ôm trên tay cặp sách. Chuyện của họ đã quá cũ kĩ, đến mức Minatozaki Sana không đủ trí nhớ để nhớ lại, mà cô cũng chẳng buồn nhớ vì hiện tại của cô đã có êm ấm mang tên em. Lẽ ra cô không nên ngồi đây với nàng nhỉ? Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe cuộc gọi với tông giọng buồn bã của nàng, cô lại xiêu lòng mà đến đây.

Nàng gọi tách cà phê đắng, không thèm bỏ chút đường trong khi nàng từng là cô gái thích vị ngọt nhất. Có lẽ nàng đã thay đổi? Phải rồi, ngay cả cô còn không thể giống trước kia mà. Nhưng sao dáng vẻ của nàng lại khổ sở đến thế, ánh mắt sáng ngời cô từng yêu giờ chỉ là những cô đơn và mệt mỏi riệu rã. Cái cách nàng nhếch môi cười thật bất cần khiến lòng cô bủa vây sự bất lực. Làm sao bây giờ, cô chẳng thể cứu nổi người con gái đáng yêu ngày xưa của mình rồi?

"Nayeon, đừng uống, không tốt đâu."

Cô lấy đi cốc cà phê đặt về phía mình, đẩy cốc nước trái cây đến cho nàng. Im Nayeon nhìn cô, mỉm cười. Nàng cho rằng Minatozaki Sana vẫn lịch thiệp như ngày nào.

"Tôi nghe được cuộc sống của cậu rất tốt. Rốt cuộc cậu cũng tìm được người con gái dành cho cậu rồi. Chúc mừng."

Lòng nàng nhẹ bẫng, nỗi dằn vặt vì cô năm nào đã được buông bỏ khi biết rằng Sana đang rất hạnh phúc. Cũng phải thôi, sau những ngày bão giông người ta lại sẽ nhìn thấy ánh mặt trời, đáng tiếc là mặt trời của Im Nayeon mấy năm nay vẫn ẩn khuất sau những khối mây đen kia.

"Tôi hi vọng ngày nào đó cũng sẽ được nói câu này với cậu."

Minatozaki Sana biết hết thảy câu chuyện của nàng. Im Nayeon hiện giờ vẫn quanh quẩn trong những thương tổn do người cũ để lại khiến nàng chưa sẵn sàng chấp nhận thêm một ai đó. Nàng giống như cô của trước kia vậy, biết rõ kết quả vẫn cố chấp không buông.

"Được rồi, còn lâu lắm."

Nayeon xua xua tay.

Họ nói với nhau vài câu nữa rồi im lặng cùng nhau đưa mắt nhìn ra ngoài trời, thi thoảng đồng điệu thở dài.
Cuộc gặp gỡ cũng chỉ có thế đã kết thúc.

Minatozaki Sana rời khỏi quán cà phê trước, ngồi trong taxi nhìn trời đổ mưa, lòng vừa thấy nhớ em lại vừa mang chút xót xa cho người bạn cũ. Điện thoại bất chợt lại rung, dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ khiến đôi mắt hơi cay.

Tôi rất nhớ cậu.

"Bác tài, quay xe lại chỗ cũ giúp cháu đi ạ."

Lòng mang một chút hồi hộp khi xe quay lại quán cà phê đấy, cô nghĩ nàng đã chẳng còn ở đó nhưng chẳng hiểu vì điều gì lại trở lại.

Qua cửa kính, Minatozaki Sana nhìn thấy nàng ủ rũ đứng ở trước cửa, cả người bị mưa tạt ướt cả rồi. Cô nhanh chóng thanh toán tiền xe, chạy tới chỗ nàng, cởi áo khoác ra trùm cho nàng, rồi tức giận quát lên.

"Im Nayeon, cậu bị điên rồi à!"

Nàng mỉm cười, ngẩng lên nhìn cô, mắt đỏ hoe và đầy nước, ánh nhìn của nàng đau đớn y hệt như Sana trước đây. Nayeon ôm lấy cô, yếu ớt run rẩy vì những tiếng khóc sau đó.

"Tôi xin lỗi Sana. Tôi đã đánh mất Im Nayeon vui tươi ngày xưa của cậu rồi."

"Sai rồi, Im Nayeon ngày xưa vẫn ở trong lòng của tôi, nguyên vẹn chưa từng biến mất."

Cho dù cô đã không còn yêu nữa thì nàng vẫn là điều cô trân trọng, hi vọng nàng sớm vượt qua tất cả, sống bình yên vui vẻ là được rồi. Im Nayeon ngày xưa có quay lại hay không đâu còn quan trọng nữa.

"Hãy giúp tôi giữ gìn Im Nayeon ngày xưa cẩn thận nhé. Còn nữa, hãy yêu người con gái hiện tại của cậu thật tốt vào. Tôi rất biết ơn cậu."

Nàng rời khỏi người cô, lau vội nước mắt rồi quay lưng bỏ đi, không để lại cho Sana một lời từ biệt, cũng không để cô kịp từ biệt nàng.

Tôi cũng đã từng thích cậu, nếu khi đó cậu dũng cảm hơn một chút để đến với tôi trước người đó thì hôm nay người cầm ô che cho tôi giữa cơn mưa này chắc chắn là cậu rồi Sana à...

###

Muộn quá rồi.
Sau tất cả, Sana vẫn yêu Mina đấy thôi.
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro