CHÁP47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa vào đến nhà. Bà và mẹ của Tuấn Khải đã hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Phi Vân. Nội vội vàng chạy tới bên cạnh nó xoa xoa bàn tay nó no lắng hỏi:
        - Phi Vân còn sao vậy? Sao lại thành ra thế này!
       - Tuấn Khải! Sao con lại để con bé thành ra thế này!
     Thấy phu nhân trách khứ anh nó liền nói:
      - Bác à! Tuấn Khải ko cố yk đâu mà!
      - Em ko cần nói đỡ cho anh đâu! Lỗi đúng là tại anh mà!
      - Thui thui thui! Mau đưa con bé vào phòng đi! Tối nay Tuấn Khải ở lại vs Phi Vân nha!
      - Ko cần đâu ạ!
     - Không cần gì chứ? Cháu không cần phải ngại! Dù sao cháu cũng cưới nó! Sớm muộn cũng fai ngủ trung một giường thôi!

    - Dạ! - Vừa nói hai mặt cô nàng đỏ ửng lên.

    
        *8:00 tối tại nhà Thiên Tỉ*
  
    Chiếc xe hãng Jinfoxs sang trọng bước vào nhà. Thiên Tỉ mệt mỏi. Khuân mặt đỏ ửng do uống rượi  bước ra khỏi xe văn vẹo chiếc cổ rồi bước vào nhà. Quản gia cùng hai hầu gái kung kính chào:
     - Cậu chủ ms về!

     - Không cần chuẩn bị đồ ăn đâu! Tôi vừa đi ăn vs đối tác rồi!

     - Nhưng....
     - Mọi người đi nghỉ đi!

     - Vâng!
  
    M.n liền kéo nhau vào trong phòng của mk. Anh lững thững đi vào bếp định uống một cốc nước rồi ms lên phòng thì đã ngửi thấy mùi thức ăn xộc lên thơm phức. Hình dáng người con gái đó khiến anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đặt chiếc cốc xuống, anh nhẹ nhàng bước tới chỗ cô vòng tay ôm lấy eo cô để cằm lên vai cô nhẹng nhàng nói:
     - Em sao lại ở đây chứ? Chưa gì đã nhớ anh sao?

    Người con gái đó xoay người lại bẹo mũi anh chu mỏ nói:
     - Nhớ nhung cái gì? Quản gia nói anh mấy ngày liền ko chụi ăn uống gì! Xuất ngày chỉ đi tiếp diệu vs đối tác ! Cái dạ dầy của anh cuối cùng cũng bị anh phá tan thôi!

     - Ây za za! Quản gia ơi là quản gia!
     - Ây za za cái gì chứ? Ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi! Em có làm vài món anh phải cố gắng ăn một ít cũng đc! Nhưng đừng để bụng trống rỗng!
  
     - Nhưng mà anh không đói!

    - Không đói gì chứ? Nhìn anh cứ lù đà lù đờ kia kìa!
   
    - Nhưng mà.....

    - Một ít thuiiiiiiiiiiiiiii!
   
     - Được rồi anh xẽ ăn! Nhưng anh mún ăn thứ khác cơ!
    - Anh muốn ăn gì? Cứ nói em làm cho!
    - Ko cần làm gì hết!
    - Vậy em ra mua ra! Anh nói đi!
    - Em!
    - Được rồi! What? Cái gì cơ? Anh đang nói cái gì vậy?
    - Thứ em thèm và mún ăn bây h chính là em đó!

     Vừa nói anh vừa ôm eo kéo sát cô vào mình. Cô hoảng hốt đủn anh ra :
    - Thiên Tỉ! Anh say rồi đấy! Buông em ra đi!

   - Không phải em bảo anh mún ăn gì em cũng cho anh hay sao?

   - Anh... ukm.. ukm...

    Chưa để cô nói hết câu đôi môi mỏng mềm mại của anh đã độc chiếm thứ ngọt ngào của cô. Nhưng hôn thôi chưa đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa. Đôi tay di truyển từ từ lên phía bụng nhưng chưa kịp làm gì. Bàn tay hư hỏng của anh đã bịp cô chặn lại. Anh miễn cưỡng buông cô ra. Tiếng chống bụng của Tú Lệ vang lên khiến cô đã ngại càng thêm ngại. Anh thì không nhịn nổi mà cúi xuống cười rồi nhanh chóng kéo cô ngồi vào bàn. Anh bắt đầu chuẩn bị vừa làm vừa hỏi:
    - Muộn như vậy rồi sao em còn chưa ăn cơm!

    - Người ta muốn đợi anh về ăn chung cho vui... ai dè...
   Cô phồng mồm chợn má giở giọng hỡn giỗi trách khứ a. Biết đc ý của cô anh cũng ngồi xuống đối diện vs cô ăn cùng. Thật thì bụng a cũng rất đói nhưng vì chán lên ko muốn ăn. Nhưng nhìn thấy nụ cười của cô anh dường như thèm mọi thứ. Vì da vị ngọt ngào nhất và hấp dẫn nhất chính là nụ cười này. Ăn cơm song cả hai cùng dọn đồ xong xuôi Tú Lệ mặc áo khoác ra về.

      Rồi ngày hạnh phúc nhất đời Phi Vân cũng tới. Cái ngày mà có mơ nó cũng chưa từng giám mơ. Chiếc xe hoa lộng lẫy chở nó trong bộ váy cô dâu long lanh lướt qua dãy phố. Đoạn đường càng lúc càng gần đến lễ đường thì cả người nó càng run lên. Doanh Doanh cố giữ tay khẽ chấn an:

    - Không cần hồi hộp vậy đâu! Cứ coi như là đi hẹn hò vs anh ấy đi!

    - Sao lại coi như đc chứ? Hôm nay có rất nhiều người ở đó nữa!

   - Thế có muốn làm bà Vương không hả?

   - Không muốn!
   - Hả?

   - Muốn làm vợ Vương Tuấn Khải thôi!

   - Trời ạ! Haha

   Kítttttttt...... Đột nhiên chiếc xe fanh gấp lại. Doanh Doanh khó hiểu quay ra hỏi tài xế:

    - Bác tài à! Sao lại dừng xe! Còn một đoạn nữa mới tới mà!

   - ..........!

   - Bác tài!

   -...........!

    - Bác tài ơi!

   .....

    Cô cứ gọi nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Cô nhồm người lên lay lay người bác tài. Tự dưng ở ngực có gì đó ướt ướt. Tay cô run run chở lại. Đúng như cô nghĩ. Máu loang ra từ vết đạn trên tim người tài xế. Cô hét một tiếng giật lùi lại. Phi Vân cũng hơi sợ lay người Doanh Doanh hỏi:

    - Có chuyện gì vậy?

    - Ông tài... tài ... xế.. xế bị... bị bắn!

    - Cái gì? Mau xuống xem sao?

   - Ukm... ukm!

  Cả hai xuống xe. Phi Vân đưa tay ra lên mũi người tài xế. Vẫn còn thở. Nó thở phào bảo Doanh Doanh gọi điện cấp cứu:

    - Bà mau gọi cấp cứu đi! Ông ấy vẫn còn thở!

    - No cho bản thân mình trước đi!

    Giọng Hạ Mỹ Kỳ đầy tà mị khí cất lên theo sau là mấy tên mặc áo vét đen trên tay cầm súng. Hai người lùi lại tính bỏ chạy nhưng bị hai tên đánh vào gáy ngất sỉu đi.

      Hazzzzi! Dạo này au bận quá yk tưởng lại bay đâu đâu yk! Cháp sau au sẽ cố gắng viết hay và kịch tính hơn!
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro