FIC12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đi woay đi thì bỗng bàn tay Tuấn Khải kéo nó lại:
- Ai bảo tôi không cho cô chứ! Chỉ là tôi có một điều kiện thui!
Nó khoanh tay vẻ mặt vẫn vênh vênh hỏi anh:
- Nói đi!
Anh woay đi vẻ mặt ngượng ngùng nói:
- Chỉ cần cô không giận tui nữa thui và tiếp tục chơi! Thế là đc oy!
Nó hớn hở chạy lại gật đầu lịa lịa đáp trả:
- Đc thui ! Đc thui!
Tất nhiên oy vs nó đồ ăn vẫn là trên hết hơn cả lòng tự trọng( trong một số trường hợp thui nhé!). Thế là anh hạ thấp hộp socola suống vừa tầm của nó. Nó hí hửng chộp ngay hộp bánh ôm khư khư trong vòng tay nhỏ bé của mk. Rồi anh lại dẫn nó đi chơi tiếp. Họ rất vui vẻ lên không để ý có ba ánh mắt đăm đăm đang theo giõi hai người:
- Đc lắm đi chơi vui vẻ vs bạn trai mới mà wen con bạn tri kỉ này! Tui xẽ cho bà biết tay! - Doanh Doanh lấp nó sau vòi phun nc dình mò.
- Xí! Thế mà bảo không có gì vs nhau thế mà lại hẹn đi chơi còn tặng socola nữa chứ! Hihi phen này fai bắt anh đãi bánh chôi cả tháng mới đc! - Nguyên cũng bịt kín mặt lấp nó tại xe ngựa gần đó.
- Khải là của tôi! Mãi mãi là của tôi cô là gì mà giám dành anh ấy vs tôi chứ! - Sát khí đặng đặc trên một chiếc ô tô đen sang trọng từ xa cũng đang chú ý về họ.
- Cô chủ có cần theo tiếp không ạ? - tài xế hỏi
- Không cần ! Mau về khách sạn thôi! Vẻ mặt tức giận woat ra lệnh cho tên tài xế.
Hai người họ lại chuyển hướng khiên cô bạn Doanh Doanh và Nguyên cũng fai di chuyện vị trí . Mải chú ý đến hai người họ lên Doanh và Nguyên không may:
- Bụp! Ui Da!
- Tên nào không có mặt đụng phải bà vây? - Bà chằn Doanh lên tiếng.
Nguyên tức giận nói lại:
- We! Giõ giàng là cô đụng tôi sao vô cớ chửi người tay vây?
- Hơ! Giõ dàng là anh đụng tui trước có rất nhiều người chứng kiến nhé! Đừng tưởng là con gái dễ bắt nạt nghe hông!
- Con gai con đứa gì mà mồm mép ko có chút lịch sự vậy giõ dàng là cô đụng tui trước mà!
- Là anh đụng tui trước!
- Là cô đụng tui trước!
- Là anh!
- Là cô

- Là anh
- là cô

- Là anh
- Là cô
- Là anh
- Là cô
- Anh anh anh anh anh anh anh anh...........
- Cô cô cô cô cô cô cô ............
- Có chuyện gì vây? A! Sao cậu lại ở đây vậy Doanh Doanh? Còn người kia ko nẽ nào....?
- Sua sua cái miệng bồ đi! Nghĩ sao bà ghép tui vs hắn chứ! Cái đồ chảnh chót!
Nguyên đứng gần nên cũng nghe thấy liền woat nên:
- Ya! Cô vừa vừa phai phải thui nhé ! Ai chảnh ở đây chứ! Đúng là cái đồ khó ưa !
- Anh.....
- Tui thì sao!
- Đc lắm tôi không cho anh một chận thì anh tưởng tui con gái như tôi dễ ăn hiếp lắm sao! Chết đi tên chảnh chót kia!
Vừa dứt lời cô định lấy túi xách tương cho Nguyên một chận nhưng bị nó cản lại:
- Thui mà 19 đôi mươi tuổi đầu rồi hành sử sao kỳ cục vậy? Hơn nữa đang chỗ đông người thế này người ta nói cho đó!
Thế nó mới buông túi xuống phủ phủ của áo. Cùng lúc đó Tuấn Khải bước đến nhận ra chiếc áo choàng của Nguyên liền lên tiếng :
- A! Ng......!
Đang gọi nhưng chợi nhận ra đang ở chỗ đông người ko tiện tiết nộ thận phận nên cậu chỉ gọi:
- Ê ! Sao hôm nay lại ở đây vây?
Phi Vân hướng ánh mắt tò mò về phía Tuấn Khải hỏi:
- Ủa! Hai người wen nhau à?
Tuấn Khải cười to bước tới gần Nguyên rồi khoác vai Nguyên bảo:
- À tụi tôi là bạn thân từ hồi học cấp một tới giời đó ! Có phải không nào Khang Trân!
Vừa nói cậu vừa cố tình bẹo vào mông Nguyên một cái rõ đau khiên cậu rên nhẹ " Ui da đau" nhưng vẫn cố gượng cười nói:
- À! Ukm đúng vậy?
Nó vừa nghe song liền deo lên:
- Thế thì hay wua ! Có thêm người thì càng đông vui hơn fai không?
Đấy là lời nói ngoài thui còn bên trong thì " - Phù may wa có người đi chung đỡ bị hiểu nhầm rồi bị hắn ta chêu ghẹo! Đúng là ông trời biết thuơng người mà!"
Còn vẻ mặt của Khải hiện rõ nỗi buồn vì hôm nay là ngày cậu sắp phải tập chung vào việc woay MV sau đó xẽ chở lại ký túc xá không biết có gặp lại đc không lên rủ nó đi ai ze...!
Còn hai ông bà kia tất nhiên là hí ha hí hửng vì đc mời đi chơi rồi vì cả hai đều là chúa nghiện chơi wen luôn là vừa cãi lộn vs nhau mà cầm lấy tay nhau reo lên vui sướng. Bất giác cô bạn nhận ra liền hất tay woay fat đi. Nguyên vẫn để tay trên không chung rồi từ từ hạ xuống ập ựng không nói thành câu. Thế là họ dủ nhau đi chơi. Họ đi đập chuột chũi, ném vòng, Sau đó còn đi chụp hình chung....
Sau một buổi vui chơi mệt nhọc khi đi bộ đến cổng công viên thì Phi Vân nhảy lên trước mặt họ nói:
- Hây! Từ nãy tới giờ chơi đã wa bây giờ thấy hơi đói hay mọi người đi ăn đê?
Vương Nguyên và Doanh Doanh hí hửng đồng ý luôn. Đột nhiên Tuấn Khải kéo cậu thì thầm:
- Này cậu hâm à! Đừng quên chúng ta đang che mặt đấy ! Để lộ là hết đừng về luôn!
Nguyên chỉnh lại khẩu rang rồi woay sang từ từ nói vs Nó:
- À... ờ Vân Du nè! Tớ vs Khải Tuấn có việc rồi hẹn mấy cậu hôm khác nhé!
Tuấn Khải cũng đồng lõa theo:
- Ukm! Ukm! Ukm! Gật gật
Nói song họ bước đi mất hút để lại hai người vẫn tơ mơ nơ tại chỗ mà nhìn hai bóng dáng kia khuất dẫn. Được một lúc thì Doanh Doanh hí hửng lôi nó xồng xộc theo mk . Nó bị nôi bất ngờ lên kêu oai oái:
- Ê ê ê! Bà kéo tôi đi đâu vây?
- Đi soping!
- Bộ bà không định dành tiền gửi cho ba mẹ à?
- Chỉ một xíu thui! Đừng hỏi lắm nữa đi thui!
- nhưng.. nhưng...........
" Biết chứ đối vs bà này nghiện mua sắm kinh khủng một xíu của bà chắc fai hàng tá đồ ý!" (-_-")
Nhìn cô bạn chọn đống đồ hàng hiệu mà nó sót đứt duột. Số tiền nó mua một cái áo nỉ bằng tiền ăn vặt cả tháng của cô mà đó là không tiết kiệm đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro