FIC15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngủ đc một nát thì đúng lúc Thiên Tỉ và Vương Nguyên bước vào. Thấy họ hơi ồn lên cậu khẽ xịt mồm bảo họ nhỏ tiếng lại. Họ tiến gần tới chỗ cậu. Vương khẽ cười chêu:
- Trời cậu vác cả bạn gái cậu tới đây sao?
- Kệ tui!( đẩy vai Vương Nguyên một cái)
Thiên Tỉ tỏ vẻ mặt nghiệm trong nôi hai người ra bên ngoài nói chuyện:
- Tuấn Khải à! Ngoài việc tới đây thăm ba cậu chúng tôi còn muốn báo cho cậu một tin khác! Chị Hoa biết cậu ra ngoài có bạn gái dồi!
- Cái gì chuyện tấm ảnh đó tớ đã dặn cái cậu không đc nói ra mà!
- Chúng tớ thề là không hé ra nửa lời chỉ là.... thôi cậu tự xem đi này!
Nói song cậu đưa chiếc Ipat cho Tuấn Khải. Hóa ra tấm ảnh đó đã đc cửa tiệm đặt làm ảnh để giới thiệu cho tiêm bánh. Nhưng ở lại có một vài tấm khách trên mạng nữa còn cả ảnh chứng minh chiếc áo khoác kia là của cậu. Nguyên thở dài đáp lại:
- Đến nc này chỉ còn cách rời nhóm à!
Thiên Tỉ gắt nên:
- Câu điên à!
- Chắc phải thế thôi!
- Cậu! ( cả hai)
- Tớ chót yêu cô ấy rồi bỏ cô ấy như lấy đi linh hồn mk vậy! Hơn nữa tập đoàn Vương Thị cần tớ! Lên chắc fai vậy thôi!
Nhìn thấy ánh mắt mắt kiên định đó của anh hai người chỉ còn biết ủng hộ cho anh mà thôi. Bàn bạc song họ woay lại phòng bệnh. Không gian trở lên vắng lặng đến đáng sợ. Đến chiều tối lúc đó Phi Vân mới cựa quậy tỉnh dậy vươn vai một cái thì nhìn thấy Tuấn Khải đang ngủ gục bên cạch dường ba anh ấy. Cô khẽ bước tới chỗ anh lằm khẽ vuốt lên làn tóc mượt mà của anh. Đầu nghiêng nghiêng sang phải khẽ cười. Rồi lấy cái áo choàng mỏng khoác lên người cho anh rồi woay chở về. Về đến nhà thì không thấy ai ở nhà nó đang định đút tay vào túi áo thì sực nhớ ra đã choàng cho anh rồi. Nó rút điện thoại ra gọi thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Chị Lệ có cả Doanh Doanh nữa không biết có chuyện gì nó liền bấm gọi ngay cho chị Lệ:
- Tút tút tút.. Alo!
- Chị Lệ hả sao chị.....
- Trời ơi! Em bộ chốn đi lên sao hỏa sao mà chị tìm hoài không thấy vây?
- À mà khoan đã chị sao chị tìm em là gì chứ?
- Thì có người bên cạch họ thấy em bị một người đàn ông đưa lên xe phóng đi lên chị tưởng em bị bắt cóc! Lên..... đang ở đồn công an trình báo à!
- Trời ơi! Chị ơi là chị em đi với Khải Tuấn mà! À mà chị mau về sớm đi em vừa đánh rơi chìa khóa rồi chị à!
- Ukm. Đợi chị tí! Tút tút tút!
------* Tối*-------
- Á vậy sao! Nhưng nói dối như vậy có wa đáng với cậu ấy không? - Chị Lệ
- Em cũng không biết nữa nhưng nỡ hứa với bác ấy rồi ! Giờ lại..ukm!
- Thôi cũng coi như giúp hai người làm hòa vây! Giờ cũng muộn rồi mai là thứ hai rồi đó ! Ngủ mai còn đi làm nữa!
Nó giật bắt mk xuýt nữa thì quên ngày mai là Tuấn Khải Sang Mỹ rồi cô nhẩy chổm dậy tìm điện thoại đi ra ngoài. Thấy thế chị nó vội hỏi:
- Em định đi đâu vậy muộn lắm rồi mà !
Vừa chạy ra ngoài nó vừa ngảnh lại trả lời:
- Dạ chị cứ ngủ trước đi em ra ngoài có chút việc xíu em quay lại liền!
Chị nó thì phì cười nói thầm:
- Trời con bé này đúng là! Xa người ta có chút xíu mà đã nhớ rôi xao! (^_^")
------♥ Bên Ngoài♥---------
- Tút tút tút Anh nghe máy đi mà! Làm ơn đó !
- Alo!
- Khải Tuấn à!
- À không là bác ! Nó đi làm thủ tục cho ba nó dồi để quên điện thoại ở đây này cháu! Mà có chuyện gì không vậy cháu để tí bác nhắn lại hộ cháu !
- À! Dạ không có gì đâu ạ chỉ là cháu muốn hỏi anh ấy về chuyến bay sang Mỹ ngay mai thôi ạ!
Phu nhân ngạc nhiên trả lời:
- Chuyến bay sang mỹ?
" Cái đưa con này lại điêu xiêu gì với con gái người ta đây?" À chuyến bay đó bị hủy rồi! Do bác trai ấy mà!
- Vậy hả bác! Hihi Thôi cũng không còn sớm nữa cháu xin phép bác nghỉ sớm để mai cháu đi làm ạ!
- Ukm thôi ta cũng mệt dồi cháu ngủ ngon nhé!
- Vậng ạ! Bác cũng ngủ ngon ạ!
Nó song nó hí hửng chạy tót vào trong nhà ngủ. Vừa đúng lúc đó Tuấn Khải cũng woay trở lại thấy mẹ cầm điện thoại của mk anh liền hỏi:
- Ai gọi vậy mẹ!
Bà vừa hí hí vừa trả lời:
- Thì là gấu xù của con đó!
- Gấu xù...?
- Thì là bạn gái con sáng nay nè!
- Mẹ này không phải đâu! Mà cô ấy tên Phi Vân chứ không phải Gấu xù xì gì đâu?
- Uk thì Phi Vân nhưng chông hai đứa như vậy có ma mới tin hai đứa không yêu nhau!
- Ukm thì con có thích cô ấy nhưng phía cô ấy thì con không biết có khi chỉ là tình yêu đơn phương từ phía con thôi!
- Không đâu con trai! Là phụ nữ với nhau ta có thế nhìn thấu trái tim của con bé! Nó có cái gì đó rất ân cần và quan tâm đến con! Nếu ta đoán không nhần con bé cũng đang thầm thích con! Chỉ là hai đứa chưa giám thổ lộ ra thôi!
- Thôi mẹ ơi chực giác chưa chắc đúng đâu thôi con đi nghỉ đây mai còn về ký túc xá!
Tuy phớt nờ đi lời nói của bà mẹ nhưng tròng lòng anh vẫn ánh lên liềm hp khi nghe những lời nói đó. Sáng hôm sau nó tươi tỉnh dạy thật sớm lại còn rất hưng phấn chuẩn bị mọi thứ kể cả đồ ăn sáng. Sau đó thì lên gọi mọi người dạy. Ai cũng ngơ ngác vì cách cư sử hành động của nó hôm nay. Ăn song thì mội người lại bắt đầu ra tiệm làm việc nhưng vô tình nghe đc tin ông chủ nhập viện vì bệnh tim chẳng biết có qua khỏi đc không. Họ vẫn làm việc bình thường. Thấm thoát hôm nay đã đến một tuần nó cứ cảm thấy cứ có cái hì đó làm cho cô nhớ ra riết cực kỳ khó chụi. Hóa ra là cả tuần nay nó không thấy Tuấn Khải đến gặp nó. Có phải anh ấy đã sảy ra chuyện gì rồi không. Càng nghĩ lòng nó càng bốc lửa không chụi đc nữa thế là buổi chiều hôm đó nó xin nghỉ sớm rồi ra bệnh viện Tự Vũ xem sao. Nhưng khi vào đó chỉ gặp đc phu nhân đang đấm bóp cho chủ tịnh nói chuyện rất vui vẻ. Nó ngập ngừng từng bước một tiến vào bên trong nghe thấy tiếng động phu nhân liền woay lại:
- A! Phi Vân đến hả cháu! Mk à đây là Phi Vân cô gái tôi kể vs ông đây nè!( phu nhân)
- Vậy hả! Là con gái mà con trai ta thích trắc không tầm thường đâu nha! Hahahaha!
- Dạ cậu ấy làm gì có thích cháu đâu ạ!^^
" Chắc tại tên bác sĩ lắm mồm hôm wa rồi!"
- À mà cháu đến đây có việc gì không vây?
- Dạ không có gì đâu ạ chỉ là đến xem bác trai khỏe chưa ạ!
- Vậy sao! ( hỏi nghi nghờ)
- Dạ.. Dạ.... cháu còn một điều thắc mắc nữa nhưng chẳng biết có lên hỏi không ạ?
- Cứ hỏi đi bác biết gì thì xẽ trả lời cho cháu!
- Dạ... dạ.... cháu.. muốn hỏi ... con trai bác ảnh ý cỏ bị gì không ấy ạ hay là mặt cậu ấy có bị làm sao không ý?
- Mặt làm sao á?( nhìn nhau hỏi)
Vừa lúc đó Tuấn Khải ghi hình về vừa kịp lúc anh vội che mặt lại vào trong bịp miệng họ:
- A ! Mẹ mau chăm sóc cho bố đi! Phi Vân em giúp tôi mua một chai nc đc không?
- Nhưng nc lọc ở kia mà !
- Nhưng tôi muốn nc ngọt mau lên đi tôi sắp khô họng rồi nè!
Nhìn nó đi xa khuất cậu vội lấy tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Khi woay thì đập vào mặt cậu là ánh mắt nghi ngờ đầy hắc ám của bà chủ tịch (-_-")
- Nói đi! Gương mặt bảo bối của mẹ đẹp trai nhừng nào! Khiến cho toàn bộ cô gái trên trái đất này phải gục gã mà sao phải dấu chứ!
- Chỉ là con.....
- ukm!
- Con sợ cô ấy phát hiên ra con chính là thần tượng của cô ấy thì tình cảm xẽ không còn đc như bây giờ !
- Nhưng con trai ngốc à! Con phải nói vì nếu con muốn ở bệnh cạnh con bé chọn đời thì phải cho cô ấy xem mặt chứ! Chẳng nẽ vợ chồng vs nhau mà lại che mặt sao?
- Nhưng mẹ à.....
- Con yên tâm mẹ xẽ giúp con nói gia bí mật này một cách sớm nhất mà vẫn giữ đc hơi ấm tình cảm cho con!
Vừa dứt lời đúng lúc nó chở lại:
- Nc của anh nè!
- ukm^^
- Thôi hai đứa có gì ra kia nói nhé! Để ba con nghỉ ngơi!
Nói song Tuấn Khải kéo nó ra đứng ngoài gần hành lang. Cậu đút tay vào túi mồm cười tươi hỏi chêu:
- Sao đây! Mới một tuần không gặp em đã tôi rồi sao?hihi
- Hơ! Tôi mà nhớ cái tên dê xồm anh sao! ( vừa nói vừa đủn vai anh một cái)
- Thế không đến đây làm gì?
- Thì một tuần không thấy anh lên tôi hơi lo ms đến đây tìm anh tiện thể thăm luôn bác trai chứ bộ!
- Úi trời nói luôn là em nhớ tôi đi lại còn bịa lý do nữa!
- Ai...ai.. nhớ anh chứ! Phì phì
- Thôi mà không fai thì không phải đừng giận mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro