FIC14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Tuấn Khải thì ngượng chín cả mặt nhưng thật lòng anh cũng rất muốn ôm chặt lại nó nhưng sợ lại bị ghét thêm nên cô nhịn nhưng nhưng cử chỉ của cô làm cho anh không thể kiểm soát đc lí trí của mk mà làm theo chỉ dẫn của con tim thế là tự động tay anh cũng quấn chặt lấy người của Phi Vân dồi dựa đầu vào phía trên đỉnh đầu cô. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua quấn theo hương hoa và cỏ dại quyên vào như muốn quấn hú người ta. Anh cũng mệt lại bị nàn gió kia thôi miên lên cũng ngủ gục luôn. Và cứ thể họ chìm vào trong giấc ngủ say sưa không biết gì cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khải reo lên cậu giật mk tỉnh giấc nhưng cô nàng kia vẫn chưa dứt mk ra đc khỏi giấc ngủ của mk. Cậu nhẹ nhàng đỡ nó lằm xuống nền cỏ rồi đi xa chỗ đó một chút rồi rút điện thoại ra nhìn số trên đó mặt anh tối xầm lại giọng nói thì thay đổi 180% so với lúc nói chuyện với nó:
- Có chuyện gì vậy? Đã bảo là tôi không bỏ mà lại!
Bên đầu dây kia phát ra tiếng nói thất thải vang lên:
- Thiếu gia nhưng chủ tịch đang rất nguy kịnh mong Thiếu gia xuy xét lại !
- Cái gì ba tôi làm sao cơ! Mau nói ông ấy đang ở đâu?
- Dạ tại bệnh viện Tự Vũ ạ!
Nói song cậu cúp máy rồi chạy ra chỗ nó khẽ lay người gọi dạy:
- Phi Vân mau dạy đi! Chúng ta về thôi!
Nó vừa lim dim chống tay đứng dậy thì bị Tuấn Khải lôi một mạch lên xe phóng như tên bắn khiến nó giật mk lại hét to:
- Ya! Sao anh cứ thích ăn hiếp người khách vậy? Đi chậm chút bộ chết người à!
- Đúng đấy! Sắp có người chết!( Tuấn Khải gắt lên)
Nó nghe song sợ hãi không nói thêm gì nữa chỉ biết ôm chặt lấy eo của anh. Bỗng dưng có dọt nc nong nòng dơi xống bàn tay cô. " Chẳng lẽ anh khóc sao? ". Ngồi đằng sau nó vẫn cảm thấy thân thể anh đang run rẩy cùng tiếng nấc khóc kìm nén. Phóng một nát chiếc xe dừng tại cổng bệnh viện Tự Vũ. Chống xe tại đó anh vội cất chiếc mũ bảo hiểm nên xe rồi lao vút vào bên trong nó vẫn chưa hiểu gì thấy anh gấp gáp nó cũng một mạch chạy vào với anh . Đến cửa phòng cấp cứu thì dừng lại . Đến bây giờ tiếng khóc của anh mới rần to lên. Hình dáng mà thường ngày cô thấy là một chàng trai dũng mãnh chững trạc điềm tĩnh nhưng trong giờ phút này chàng trai ấy lại trở lên yếu đuối và bế tắc vô cùng cần một người để an ủn và bảo vệ. Hình dáng đó tuyệt sợ hãi chỉ biết khụy xuống thu mk lại một góc tường mà gục xuống khóc. Nó thấy vậy vội vàng lao tới ngồi xuống đỡ anh ngồi lên ghế nhẹ nhàng nói:
- Anh có sao không vậy? Chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi! Tôi thật ko biết nhà anh xảy ra chuyện!
- |........| vẫn im lặng
- Thật sự là tôi không biết mà!
- |..... ....| vẫn đờ đẫn ko chả lời
- Được rồi nếu anh giận ko muốn nói chuyện với tôi thì tôi xẽ đi!
Nó vừa đứng lên đi thì bỗng nhiên bàn tay Tuấn Khải vôi zo nên lắm chặt lấy bàn tay của Phi Vân dùng lời nói mệt mỏi của mk nói vs nó:
- Đừng đi mà ! Em có thể ở lại đây vs tôi đc ko ? Một chút cũng đc!
Nói song anh kéo nó lại gần chỗ anh ngồi xuống. Nó không biết phải làm sao rồi cô lại nghĩ đến nhưng lúc cô khóc ba cô thuờng dỗ cô như nào dồi làm theo. Cô khẽ đưa tay kéo đầu anh lại vai mk rồi vỗ nhẹ từng cái một vào lưng anh khe khẽ nói:
- Không sao đâu mà! Chuyện dỗi xẽ ổn thôi ! Anh phải mạnh mẽ lên mới có thể giải quyết mọi chuyện chứ!
Bỗng nhiên anh chồm dạy nhào vào ôm nó thật chặt xụt xịt khóc. Nó ngơ ngác vẫn có dữ bình tĩnh lại vỗ vào vai anh nhẹ mắng ui:
- Trời ạ! Đàn ông con trai gì mà mít ướt wa vây? Nếu anh còn chọc tui tui đem chuyện này kể ra xem anh còn giám chọc tui nữa hơm!
Tuy đã nín nhưng người anh mềm nhũn ra và gục ngủ ngay tại người nó. Đúng lúc đó Vương Phu nhân đi tới đó sửng sốt khi chứng kiến cảnh này. Bà liền lấp vào vệ tường mắng ui:
- Ái chà chà! Bảo bối của mẹ đã có dồi mà giám dấu nha! Hết chỗ để thể hiện hay sao mà làm ở đây! Đúng thật là... Nhưng chẳng biết cô gái đó có thật lòng không nữa mk phải thử mới đc!
Vương Phu nhân nói xong liền woay phắt ra ngoài. Còn nó vẫn đang vuốt ve mái tóc của Tuấn Khải dịu dàng. Chông anh lúc này rất rễ chụi không khiến cô cảm thấy đáng ghét mà rất là dễ thương khiến cho nó muốn cưng lịu và bảo vệ. Cô tò mò không biết khuân mặt người ấy như thế nào. Bàn tay rất muốn gỡ chiếc khẩu trang đó xuống để có thể ngắm khuân mặt đó nhưng lại không giám vì nếu xem nhỡ người ấy hiểu lầm khi khuân mặt anh ấy bị biến dạng thì xẽ sợ và không muốn gặp mk thì sao? Thui thì anh ấy không muốn thì mk cũng không ép che mặt thì có làm sao chứ nhưng nó chỉ mong anh ấy không che dấu nó bất cứ điều gì. Đột nhiên đc một lúc bác sĩ trong đó bước ra cô khẽ đặt anh xuống rồi bước tới hỏi:
- Dạ thưa bác sĩ người bên trong đó như thế nào dồi ạ?
- Cô là.....( bác sĩ)
- Tôi tên là Hạ Phi Vân là ......
- A! Chắc cô đây là ny của Vương Thiếu gia phải không?
Cô cười gượng nhếc mép trả lời:
- Dạ Vâng!
" Ông bác sĩ này chắc đầu bị đập vô đâu oy! Nghĩ sao tui là bạn gái của tên dê xồm kia chứ!"
Ông bác xĩ nghe liền cử găng tay ra rồi nói kết quả :
- À! Ông ấy hiện giờ đã tạm ổn chỉ là mới phẫu thuật sức khỏe còn yếu cộng vs tuổi tác đã cao lên cần nghỉ ngơi tại đây hai ba tuần để cho chúng tôi kiểm tra sức khỏe song có thể xuất viện rồi! Cô thông báo giúp tôi cho gia đình để họ khỏi no nắng!
Vương Phu nhân vừa lúc đó đi tới. Ông bác sĩ định thông báo thì bà ngắt lời:
- Tôi vừa nghe rồi không cần nhắc lại đâu! Không phiền ông nữa giờ ông có thể đi!
- À ! Vâng!
Vừa thấy ông bác sĩ đi khuất bà liền kéo tay nó vào một góc khuất trách xa chỗ Tuấn Khải đang lằm. Bà nghó nghiêng rồi thì thầm với nó:
- Cháu đừng sợ ta chỉ muốn nhờ cháu một việc thôi!
- Dạ việc gì ạ!
- Chả là ba của nó với Khải Tuấn ( đây là cách gọi của phu nhân đối với khải để gọi ui giữa mẹ và con) gần đây sảy ra một chút xích mích ta định giấu chuyện ông ấy khỏi dồi để nó có thế hàn gắn lại với nhau. Ta mong cháu giúp ta giữ bí mật chuyện này! Cháu giúp ta nhé?
- Dạ nhưng làm như vậy xẽ khiến anh ấy no thì sao ạ?
- Không sao chỉ là giả vờ thôi khi nào hai cha con làm hòa thì ta tự nói ra mà!
- Dạ! Vâng ạ!
Nói song hai người lại woay chở lại chỗ cũ. Vương phu nhân thì vào trước nhắc nhở gì đó với chủ tịch. Còn nó thì ra chỗ Tuấn Khải gọi anh dạy:
- Khải Tuấn à ! Anh mau dậy đi ca phẫu thuật song oy! Anh vào thăm ba anh đi!
Anh nhấc thân hình mệt mỏi vào bênh trong. Khi vào đến bên trong mọi thứ như mũi kim xuyên qua tim anh vậy. Đồ điện tử thì nhăng nhít ống thở thì mấy cái liền nhịp tim của ông rất yếu. Anh gục xuống cạch dường không khóc nhưng nc mắt vẫn đầm đìa gọi :
- Ba ơi! Ba! Con xin lỗi mà con không lên như vây! Ba tỉnh dạy đi con xẽ nhận mà còn xẽ đồng ý làm mà! Ba đừng bỏ con!
Nghe nhưng lời đó như chát muối vào tim nó vậy nó tự hỏi mk làm thế này có sai không. Vương Phu nhân cũng gục xuống cạnh con trai của mk khóc theo:
- Ông à! Ông đừng bỏ mẹ con tôi ! Nếu thiếu ông cái thân già này cũng chả thiết sống nữa đâu!
Mọi người mải hướng về phía chủ tỉnh lên không để ý nó đằng sau. Những hình ảnh chủ tịch bây giờ giống hết với cảnh 10 năm trước khi bố cô hấp hối sắp qua đời. Người cô bắt đậu dun lên . Những hình ảnh vụ thảm sát hôm đó lại hiện về khiến cô sợ hãi chân tai bủn rủn dật lùn về đằng sau dồi vấp ngã té sầm xuống đất hai tay bịt chặt lấy hai tai hét ầm lên:
- AAAAAAAAAA!
Khiến cho Phu Nhân và Tuấn Khải dật mk woay lại. Anh nhìn thấy cô lại giống mấy hôm trước liền chạy tới ôm cô thật chặt. Con cô vẫn la hét rãy rủa:
- Chánh xa tôi ra! Mấy người thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Ba ơi ở đây tối wa ba mau cứu con đi ba ơi!
- Em bình tĩnh lại đi! Không sao đâu mà! Ngoan! ( Tuấn Khải âu yếm)
Đc một lát cô cũng không giãy giụa gào thét nữa anh liền bế cô lên ghê sofa gần đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro