FIC16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó từ phía cầu thang đi tới là hai cha con chủ tịch ông Hạ Trương Hàn và Hạ Mỹ Kỳ đi tới. Từ nhỏ Tuấn Khải đã không có mấy thiện cảm với ông ta chỉ là nể chơi thân từ nhỏ vs Mỹ Kỳ lên gọi ông ta một tiếng bác. Họ đi đến nới thì thấy họ đang đùa vui vẻ với nhau ông ta:
- Hem hèm!
Hai người bất giác woay về phía họ. Lập tức nó nhận ra cô vì cô nổi tiếng khi đóng trung MV với TFBOYS. Nó liền hớn hở chạy tới chào:
- Oa ! Cô là Hạ Mỹ Kỳ phải không? Cô chông đẹp hơn trong hình đó!
- Chánh ra đi! Cô không biết cô đang vấy bẩn lên đường đi của chúng tôi hay sao?
- Vấy bẩn sao?
Vừa nghe từ đó Tuấn Khải vôi kéo tay Phi Vân về đằng sau mk nhả lại lời:
- Em có học hành đoàng hoàng thế mà câu bẩn mồm như vậy mà cũng phát ngôn đc sao?
- Anh......
Chưa để con gái mk nói tiếp ông liền kéo tay cô lại bảo:
- Thôi nào con gái chúng ta đến đây thăm bệnh nhân không cần mất thời gian cho nhưng hạng người thấp kém như này!
Thế rồi ông kéo Mỹ Kì vào trong. Trước lúc vào cô không wen để lại chỗ nó một cái lườm rực lửa. Nghe những lời xỉ nhục nó cô chỉ muốn cho hai người họ mỗi người một bạt tay nhưng cô vốn không là gì đối với họ lên cô nhắm mắt cho wa. Tuấn Khải nhìn thấy nó xị mặt xuống liền ôm nó nhẹ nhàn rồi vỗ mấy cái lên vai nó để an ủi. Cũng đến lúc nó về. Anh chạy ra lấy chiếc xe moto chở nó về. Về đến cổng nó vẫn còn hơi buồn vì chuyện vừa nãy vừa vào đến cửa nó bị anh kéo tay lại hỏi :
- Em không sao thật chứ?
- Không sao thật mà!( cười gượng)
Sau đó anh ra về còn nó thì vừa lằm xuống dường liền gục xuống gối khóc nức nở. Nhưng nhờ đc con bạn và chị an ủi lên nõ tủ nhủ mà bỏ wa mọi chuyện. Thế là nó vui vẻ trở lại. Hôm nay là này quang trọng vì là buổi chia tay của Nhóm nhạc TFBOYS nhưng rất lạ vì nó lại trực tiếp đến toàn thế giới. Hôm đó nó với Doanh Doanh cũng đến đó. Ngoài những tiết mục mà TFBOYS thể hiện thì có một số màn do fai biểu diễn để tặng cho các anh. Sau một một biểu diễn cũng điến phần phát biểu của nhóm trưởng. Cầm micoro trên tay nhưng cậu lại lưỡng lự cứ đang định nói rôi lại liếm môi. Cuối cùng cũng bắt đầu nói:
- Xin chào các bạn! Chúc các bạn buổi tôi vui vẻ! Nhưng mong các bạn xẽ không bị xốc với những lời phát biểu tiếp theo của tôi! Thật sự không muốn nhưng rất tiếc kể từ đây tôi Vương Tuấn Khải xẽ rời khỏi nhóm TFBOYS vĩnh viễn!
Nghe tới đây ai ai cũng như xét đánh ngang tai tình xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên. Tuấn Khải lại bắt đầu cuộc nói chuyên tiếp :
- Chắc hẳn mọi người rất muốn nghe lý do đúng không! Chắc có một vài người cũng đã biết thân thế của tôi rồi phải không đúng vậy tôi chính là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn nhất Châu Á! Do tuổi cao lên ông ấy không đủ sức để đạm nhiệm nữa lên tôi là con cháu phải biết dữ gìn cho con cháu mk về đời sau! Đúng tôi đã nói tôi rất thích hát vì đó là đam mê và ước mơ nhưng tôi cũng có gia đình của mk! Tôi rất cảm ơn mọi đã ủng hộ tôi suốt thời gian wua! Nhưng mong mọi người thông cảm! Vì nếu là mọi người thì cũng xẽ lựa chọn như tôi vì gia đình là vô giá!
Tuy những lời nói đó làm cho mọi người sửng sốt nhưng họ cũng nghe tin cha cậu đang lằm viện vì thế lên không ai quản lý công ty dẫn đến tình hình dất hỗn loại. Lên họ cũng đồng tình mà chấp nhận cho câu ra đi. Nhưng kỳ lạ từ sau hôm đó cả Khải Tuấn cũng biệt tăm mất tích đâu gọi điện thì không nghe máy khi nó đến bệnh viện họ lại bảo chủ tịch đã đc đưa về nhà điều dưỡng dồi. Cứ như thế tình thần cô xa xút vì nhớ Tuấn Khải dẫn đến công việc cũng ê chề theo. Ở chỗ của anh cũng không kém gì. Anh chỉ còn biết bù đầu vào công việc ăn uống ngủ nghỉ không đều hầu hết anh dành toàn bộ thời gian cho cộng việc . Anh chỉ mong sao công ty trở lại ổn định thật nhanh để anh lại có thế gặp nó. Vương Phu Nhân thấy thế cũng không kém phần xót xa và lo nắng cứ như vầy thì anh xẽ mất hết sức lực. Bà chỉ biết ngồi ảo não trước mặt chồng mk mà thở dài. Ông cũng không kém phần no nắng mà tự hỏi bắt nó thừa kế là đúng hay sai. Rồi bà bông la lên:
- A! Đúng oy! Mk ơi tôi nghĩ ra cách rồi!
Sáng hôm sau có một cô gái bưng thức ăn vào cho cậu :
- Dạ chào cậu chủ tôi là người hầu riêng của câu mới làm tên tôi là Phạm Băng Băng. Bà chủ dăn tôi đem cơm sáng lên cho cậu!
- Tôi không muốn ăn cô mang xuống đi vả lại ai cho phép cô chưa gõ cửa đã vào phòng tôi hả! Ra ngoài mau mà thui tốt nhất cô lên nghỉ việc đi ko thì tôi không biết xẽ làm gì với cô đâu!
Nhìn ánh mắt lạnh như băng đó cô người hầu khiếp sợ đến nỗi một đi không trở về. Và cứ như thế cho đến hơn chục cô hầu đều lần lượt bị Tuấn Khải hù cho chạy mất dép. Cậu không thế chụi nổi nữa liền xuống cãi lý vs phu nhân:
- Mẹ à! Con đã lớn dồi mọi thức có thể tự làm không cần thêu người hầu riêng vs tư gì đâu!
- Nhưng con cư bu đầu vào công việc bỏ ăn uống bỏ ngủ nghỉ sớm muộn con cũng chẳng còn sức để đi nữa chưa nói gì đến làm việc đâu!
- Kệ con không phải bố mẹ bắt con từ bỏ ước mơ quan trọng nhất của con để thừa kế cái tập đoàn này sao!
- Nhưng mẹ ko bảo con chỉ biết đến công việc mà không quan tâm đến sức khỏe của mk!
- Mẹ cứ kệ con đi! Nhưng con cảnh cáo nếu lần sau còn có nữa cô gái đó không xong đâu!
Nói xong anh đi một mạch không qoai lại cho dù bà chủ có gọi thế nào. Tức đến lỗi tóc bà dường như dựng đứng hết lên thì đột nhiên bà suy nghĩ ra gì đó dồi chay tơi chỗ điện thoại nhắn nhủ điều gì đó với thư kí của mk. Nó song bà cúp máy rồi nở một nụ cười thỏa đáng:
- Xem lần này con còn từ chối đc không!
Sáng hôm sau nó vẫn đi làm bình thường như đang định thay đồng phục thì bị quản lý gọi nên:
- Dạ chào quản lý ạ anh gọi tôi lên đây không biết cs chuyện gì không ạ?
- Cô Hạ này thật sự chúng tôi không muốn đâu nhưng kết quả làm việc gần đây của cô đã giảm xút quá nhiều! Mà khách hàng thì càng ngày càng ít đi ! Mà lỗi hầu hết là do cô! Lên chúng tôi xin lỗi không thể chô cô tiếp tục ở lại đây đc nữa chúng tôi rất xin lỗi!
- Nhưng quản lý....
- Mời cô ra !
- Tôi xẽ cố gắng mà quản lý xin anh cho tội một cơ hội mà!
- Bảo vệ mang cô ấy ra ngoài đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro