FIC17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là nó bị đuổi khỏi tiệm không thương tiếc. Cứ đi đến đâu mà nhìn thấy gì đó là nó lại chút giận lên thứ đó mà đá tung nó lên rồi chửi bới xơi tung cả lên. Đến nửa đường nó lại nghĩ :
" Chết cha rồi nếu mk bị đuổi không có việc thì mẹ phải sao? Cả tiền học cho đứa em trai nữa?"
Nó vội ghục suống rồi tưng dưng có ai đó dúi vào tay một một giấy đang định quảng đi thì nó vội xem lại tờ giấy:
Giấy tuyển người hầu
Làm người hầu diêng cho tổng giám đốc Vương Tuấn Khải
- Lương một tháng là ahhhhhhhhhh!
Tiếng hét của nó khiến mọi người chú ý. Nó cảm thấy mk hơn nố lên vội bịp miệng lại cô nhanh chóng điến địa điểm ghi trên tờ giấy. Chờ mãi phu nhân mới thấy hình dáng bé nhỏ đó suất hiện bà sai người sặp đặt cho nó lên đầu dồi nhận luôn. Đúng như dự định nó đc nhận luôn bà quản gia theo lệnh của bà chủ đưa nó lên gặp bà. Vừa vào đến nơi cô sửng sốt khi nhìn thấy phu nhân. Nó lắp bắp hỏi:
- Bác.. à không phu.... nhân! Sao bà... lại ở đây chứ hơn nữa lại còn là phu nhân không nẽ bà là mẹ của Vương Tuấn Khải sao ạ?
Bà nhếch mép cười tươi đáp lại:
- Ukm!
- Vậy còn Vương Khải Tuấn là ai chẳng nhẽ là họ là anh em sao?
- Thật ra hai đứa nó vốn là một!
- LÀ MỘT!
Sau đó bà kể việc anh cải trang thành Vương Khải Tuấn và lý do anh dấu thận phận thật của mk. Cuối cùng cô cũng hiểu ra ngọn ngành sự việc. Sau đó cô bắt đầu thay đồng phục người hầu. Cô ngây thơ đến mức không để ý là bà chủ đã dở trò trong bộ đồ đó. Mắc song nó ra ngoài cảm thấy hơi kỳ kỳ liền hỏi quản gia:
- Quản gia ơi! Sao bộ đồ của cháu ngắn quá vậy mấy người kia đâu có ngắn như vậy?
Bà Quản gia cố nhịn cười mà trả lời :
- Tại do cô là người hầu trẻ lên phải mặc như vậy còn chúng tôi cao tuổi dồi lên ăn mặc khác !
Câu trả lời cũng hơi có lý lên khiến nó tin ngay. Sau đó Quản gia đưa cho nó một khay thức ăn bảo đưa lên cho thiếu gia dùng bữa sáng. Vừa đi lên phòng nó vừa lẩm bẩm:
- Trơi cái này là tuyển vũ nữ chứ không phải người hầu đâu!
Bước lên đến phòng cô khẽ mở cửa bước vào mời:
- Dạ thưa cậu chủ mời cậu ăn sáng !
Anh vừa dán mắt vào mấy tờ giấy vừa trả lời:
- Tôi không muốn ăn cô mang da trước đi!
- Nhưng bà chủ dặn tôi phải cho anh ăn song thu giọn mới đc suống!
- Nhưng tôi khống muốn ăn!
- Nhưng cậu phải ăn!
- Cô là gì mà giám ép tôi chứ!
- Đó là lệnh của bà chủ! Và bà chủ lớn hơn cậu chủ vì vậy cậu phải nghe lời ăn sáng!
Thực sự không chụi nổi nữa anh nghiến răng tay thì lắm chặt lại rồi cô kiềm chế miệng cậu lẩm bẩn:
- Đc rồi coi như số cô sấu! Đừng có chánh tôi!
Anh vẫn không dời mắt khỏi đống giấy tờ còn miệng thì bảo:
- Được rồi ! Cô lại đây rồi đặt khay thức ăn gần chỗ tôi để tí tôi ăn!
Hí hửng cử tưởng ép đc anh ta ăn nhưng khi vừa đặt khay thức ăn suống thì nó bị giữ chặt người rồi còn bị Tuấn Khải mạnh mẽ hôn nên môi mk. Lần đầu tiên bị hôn hơn nữa đập vào nó là khuân mặt điển trai mê người phóng đai của Tuấn Khải lên nó hơn bàng hoàng mất gần một phút để chấn tĩnh lại . Nó dùng hết sức dẵm lên bàn chân của anh khiến anh đau đớn mà bỏ nó ra. Đang định ngước lên nhìn bản mặt cô gái nào mà to gan dán chống cự lại anh để xả dận nhưng khi ngước lên lại là khuân mặt đỏ tím phừng phực của Phi Vân như sắp nổ tung vậy. Anh luốt nc bọt dồi đếm thầm
1......

2.......


3.......


- VƯƠNG TUẤN KHẢI!
Tiếng hét đó đc nó bất hết công suất khiến mọi người dưới nhà cũng phải bịp tai lại. Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu:
- Cái đồ dê xồm anh đứng lại đó cho tôi!
- Phi Vân sao em lại ở đây chứ?
- Anh còn giám hỏi câu đó sao? Cái đồ dở hơi như anh thì sao lại đc là tổng giám đốc chứ dê xồm ko học vô đạo đức!
- Không phải như thế ảnh tưởng......
- Tưởng Tượng gì ở đây hả! Hay anh tưởng tôi là mấy cô hầu ẻo là như mùng tơi kia muốn xàm xỡ gì là đc hả! Cái đồ cáo già bắt cá hai tay! Chẳng biết hôm nay anh làm thế này vs tôi bị tôi sử lý lên dừng lại còn mấy cô đất trước chẳng biết họ còn cho anh xem những gì?
- Em...em hiểu lầm dồi! Hôm nay anh mới làm vs em thôi à!
- Yaaaaa! Không giải thích gì hết! Chết đi Vương Tuấn Khải!
- Bốp! Choang! Bụp bụp! .....
----★ bên dưới nhà★-------
- Ôi trai cô gái này đúng là không tầm thường vừa đến là đã có thể bắt nạt được thiếu gia dồi!- cô hầu một
- Ukm kiểu này thiếu gia tiêu dồi!- cô hầu 2
- Hai cô bộ ít việc woa hay sao mà đứng hóng chuyện ở đây vậy? Mau đi làm việc của mk đi!- Quản gia
- Dạ Dạ!( hai cô hầu)
Họ vừa đi song thì bà thờ dài khẽ phì cười thầm nói:
- Bà chủ cao tay thật!
------ Trở lại phòng của TK-------
- Ukm. Tôi nói anh đứng lại đó!
- Tôi đâu có ngu đứng lại cho em xé xác tui ra à!
- Anh... anh.... tức chết đi mà!
- Đc rồi đứng để tôi tóm đc anh không thì anh chuẩn bị quan tài đi!
Đang đi đuổi theo thì đột nhiên Tuấn Khải ôm bụng kêu đau lúc đầu nó không tin còn giỡn với anh:
- Ai tưởng tôi là con nít sao! Đừng tường dùng trò này thì thoát khỏi tội nghe chưa!
- Tôi không đùa em thực sự tôi rất đau mà! ( nhăn mặt nói)
Thấy mặt của anh nhăn nhó xanh xao cô mới bắt đầu no lắng hỏi han:
- Bộ anh đau thật đó hả? Thấy chưa ăn uống như vậy bảo sao khộng bị đau bụng chứ!
Nói song nó khẽ lấy bàn tay nhỏ bé của mk khẽ xoa nhẹ nhàng quanh vùng bụng của anh. Quả thật rất công hiệu khiến anh đỡ đau nhiều. Đc một lúc thì ảnh cảm thấy đỡ đau hẳn thì nó lại lật đật xuống bếp nấu một nồi cháo hoa hành một cách nhanh nhất rồi mải móng đổ ra bát mang lên phòng cho Tuấn Khải. Vì nâu ngày chưa bỏ bụng thứ gì khi vừa bưng bát cháo đến nơi thì đã nghe thấy tiếng kêu của dạ dày nó nhẹ nhàng thổi từng thìa cháo đút cho anh ăn. Vẻ mặt rất vui vẻ ăn. Không may có một ít bị vấy ra mép miệng nó đang định nấy khăn tay thì sực nhớ ra:
- Thui chết chiếc khăn em quên để dưới bếp dồi! Để em xuống đó lấy nha! Anh chờ em một xíu!
Đang định woay đi để đi lấy thì cô bị Tuấn Khải kéo lại khẽ thì thầm vào tai cô:
- Không cần đâu!
Rồi anh từ từ đưa bàn tay của nó đưa lên vết zo khẽ cọ sạch rồi lại thơm một cái lên bàn tay đó. Cứ thế họ nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn say đắm. Cho tới khi Tuấn Khải bỗng na lên:
- Thôi chết rồi hôm này anh có buổi họp các chi nhánh để xem xét kết quả sản lượng tháng này bây giờ sắp muộn dồi !
Anh mải móng bật dậy chạy vào nhà tắm thay quần áo nhưng lúc gia anh bị Phi Vân cản lại:
- Anh đang bị bệnh mà hôm nay anh không đc đi! Phải xin nghỉ để ở nhà dưỡng bệnh!
Tuấn Khải một tay chỉnh cà vạt một tay đủn nó ra vừa nói :
- Không đc đâu cuộc họp rất quan trọng anh không thể không đi được!
- Nhưng anh có thể nhờ thư ký của mk làm hộ mà !
- Nhưng anh muốn tự xem xét cho chắc!
- Nhưng người anh không đc khỏe mà!
Chẳng biết có phải do ngày nào cũng phải gần mấy con số khiến anh chở lên nóng tinh hơn không mà anh lại to tiếng với nó:
- Anh đi là quyền của anh ! Lên nhớ em giờ là người hầu của anh chứ không phải bà xã anh mà có quyền cấm cản anh làm cái này làm cái kia!
Nó song anh đủn người nó ra rồi bước ra xe đi một mạch để lại nó như cái xác không hồn ở lại phòng:
" Đó có thật sự là là Vương Khải Tuấn không à không anh ấy giờ là tổng giám đốc Vương Tuấn Khải mới đúng !"
Nó sững sờ khi người con trai mà cô từng gặp chưa từng làm nó buồn giờ lại khiến cho nó phải dơi nc mắt . Nó nức nở rồi gục xuống quận tròn mk bênh bức tường mà òa khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro