FIC18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ khóc mãi cho tới khi quan gia gọi cô mới thôi:
- Phi Vân! Bà chủ cho gọi cô kìa !
- Dạ! Cháu xuống liền !
Nó vôi vôi vàng vàng lau xạch nước mắt trên mặt rồi bước xuống phòng bà chủ:
- Cốc cốc cốc! Bà chủ là con đây!
- Uk vào đi Phi Vân!
Nó mở cửa bước vào chào hỏi lễ phép:
- Thưa bà chủ ! Bà gọi cháu lên đây có việc gì không ạ!
- ukm thế con có ép nó ăn đc gì không vây?
- Dạ thưa bà chủ cậu chủ ăn hết đc một tô cháo ạ!
- Quả đúng khi ta đưa con về chăm sóc nó mà!
- Dạ không còn việc gì nữa cháu xin phép về phòng ạ!
- ukm còn về phòng đi!
- Dạ cháu chào bà chủ ạ!
Về đến phòng nc mắt nó lại mất kiểm soát mà tuân chào ra. Cô cố lau sạch nó đi nghiến răng hít thật sâu nói:
- Đúng vậy tôi chỉ là một con hầu của anh không hơn không kém lên không có quyền gì cả! Anh muốn tôi làm gì cũng đc!
Khóc đến mệt nử khiến nó thiếp đi lúc nào không biết cho đến lúc ăn cơm tối thì quan gia mới gọi nó dậy. Ăn cơm song cũng đã hơn 8h rồi mà vẫn chưa thấy bóng dang anh đâu nhân cơ hội chờ anh thì cô dọn dẹp lại phòng cho ngăn lắp . Nhưng mọi thứ đã đc anh sắp sếp gọn gàng hết dồi. Chả có việc gì làm cô ngồi nghịch chiếc chiếc chông gió. Đồng hồ bắt đầu điểm 10:30 thì có tiếng còi ô tô đoán chắc cậu chủ về lên nó chạy ra mở cổng. Chông anh cỏ vẻ ểu oải khi bước ra khỏi xe. Anh đưa cho nó chiếc áo vets đen kêu:
- Em cầm hộ anh lên phòng nha!
- Vâng ạ!
Anh cảm nhận đc sự lạnh lùng phát ra từ ánh mắt nó nhưng không hỏi gì. Nên tới phòng cô chuẩn bị một bộ quần áo sẵn ở dường để cho anh tắm sau đó cô suống dưới bếp hâm lại đồ ăn. Vừa kịp lúc ăn tắm song thì nó mang lên đến nơi đặt lên bàn. Tuấn Khải cũng bước ra khỏi nhà tắm. Tay vẫn cầm chiếc khăn xoa đầu cậu thấy nó vẫn đang hì hục chuẩn bị chăn mềm cho anh thì anh gọi nói:
- Phi Vân! Em ra đây giúp anh một chút đc không?
Nghe gọi nó cũng tức tốc chạy tới chỗ anh hỏi lại:
- Dạ cậu chủ gọi tôi có việc gì ạ?
- Cậu chủ! Ai dạy cách gọi này cho em vây? Cứ gọi là anh biết không !
- Dạ ! Thưa anh!
Anh cũng biết dư âm của cách cử sử lạnh nhạt này là do nó vẫn còn giận chuyện sáng nay. Anh không cãi thêm nữa chỉ bảo:
- Em giúp tôi lau khô tóc đi!
- Dạ vậng!
Thưa song nó cầm lấy chiếc khăn đứng trước mặt Tuấn Khải nau khô. Bây giờ anh mới để ý đến chiếc váy ngắn tũn mà cô đang mặc gần như lộ hết ra ngoài. Rồi anh lại ngước lên trên nhìn nó. Đang lau tự dưng ạnh lại ôm lấy eo nó kéo nó ngồi xuống đùi mk. Khiến cho nó dật mk mà theo phản xạ đủn anh ra. Nhưng bàn tay anh là xiết chặt lấy người cô không thể ngọ nguậy. Ko bất giác na lên ôm xòm:
- Anh mau buông tôi ra đi! Thả tôi ra mau!
Cả nhà nghe thấy tiếng na của nó lên chạy ra xem sao thì bị bà chủ bắt trở lại phòng. Trở lại hai người họ thấy nó na wua trời anh liền đè nó xuống dường bịp chặn miệng nó lại. Vừa cười vừa nói:
- Thật là vừa nãy em còn vâng lời lắm cơ mà sao bây giờ đã phản kháng rồi ! Tôi phạt em đêm nay phải ở lại với tôi!
- Ưkm Ưkm Ưkm!... ( lắc đầu)
- Vô dụng thôi pan bác của em bị bác bỏ dồi! Nên em phải chui phạt!
Thấy nó sợ đến sắp khóc thì anh vội thả ra. Vừa đc thả nó chảy một mạch xuống phòng mà ôm lấy ngực thở hổn hển. Còn anh chàng kia thì đắc ý cười. Nó cố chấn tĩnh đánh một giấc sáng mai xẽ quyên hết mọi thứ. Sáng hôm sau nó lại mang khay đồ ăn lên trên phòng cho gõ cửa mãi không thấy trả lời cô liền khẽ mở cửa rồi đặt khay thức ăn trên bàn rồi bước gần tới dường khẽ lay người gọi anh dạy. Lay lay mãi không chụi dạy tức quá nó bước hẳn lên dường đang định lôi chăn da thì nó bị anh lôi xuống vào trong chăn chùm kín lại. Nó lại hét ầm lên :
- Anh mau thả em ra đi mà! Không chơi trò này nữa không vui tẹo nào!
- Yên nào! Cứ như vậy em càng khiến anh muốn ăn em hơn đó!
- A! Đừng mà !
Bên dưới nhà nghe thấy tiếng hét ai cũng sững sờ:
- Trời chông thiếu gia thường ngày lạnh lùng không quan tâm đến ai mà cũng ghê vậy ta! Nữ hầu một
- Vật lộn kinh thế kia thì đảm bảo năm sau nhà này xẽ đón nữ phu nhân mới!( Nữ hầu hai)
Ở trong phòng chủ tịch thì hai vợ chồng bà đang cười khoái chí :
- Thằng con này chông thế khéo còn năng suất hơn cả ba nó nữa ý! Chưa chi đã làm cho con người ta kêu oai oái như vậy rồi!
♥ Phòng của Vương Thiếu gia♥
- Trời anh chỉ muốn ôm em một xíu thôi mà sao em phản đốt kịch liệt giữ vây! Lằm nguyên đi!
- Nhưng hôm nay bộ anh không tính đi là à?
- Em wen hôm nay chủ nhật à!
- Uk nhỉ!
- À hôm nay cho em xin nghỉ đc không ?
- Không được!
- Tại sao chứ?
- Hôm nay em có nhiệm vụ rất quan trọng muốn giao cho em!
- Làm nhiện vụ gì vây?
- Là làm gối ôm cho anh đó!
- Trời ạ! Phòng anh có hàng tá gấu nhồi bông sao anh không ôm chúng?
- Hàng trăm chiệu con gấu đó cũng không bằng ôm em!
- Xí! ( búng mũi một cái) nhưng em còn phải làm việc mà!
- Đã bảo công việc của em ngày hôm này là làm gối ôm cho anh mà!
Nói song Tuấn Khải lại xiết vòng tay của mk chặt hơn. Họ lim dim đc một lúc thì phía dưới nhà có tiếng gọi rất lớn:
- TUẤN KHẢI EM ĐẾN THĂM ANH NÈ!
Mỹ Kỳ huênh hoang bước vào nhà vô tư như nhà của mk lên thẳng phòng của Tuấn Khải. Phi Vân nhanh tróng đủn Tuấn Khải ra dồi bước xuống dường.
- Cốc cốc cốc! Tuấn Khải anh dạy chưa vậy? Hôm nay anh phải chở em đi chơi đấy!
- Hôm nay anh không khỏe lên em đi một mk đi anh mệt lắm!
Tiếng anh vọng ra từ trong phòng chông có vẻ ểu oải. Nhưng Mỹ Kỳ vẫn cố nài nỉ anh:
- Nhưng hôm nay là chủ nhật hơn nâu lắm dồi anh chưa có dẫn em đi chơi mà!
- Anh làm việc cả tuần dời giờ anh rất mệt lên muốn nghỉ ngơi hoặc em dủ ai đi đi!
- Nhưng.......
- Thôi em về đi anh mệt lắm để anh nghỉ ngơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro