FIC19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói thêm đc gì nữa cô ta liền hậm hực đi về. Nhất lúc đó nó cũng lẻn ra ngoài đi xuống bếp. Thấy nó xuống chị Ngân cũng là người hầu hỏi:
- Sao! Cậu chủ có chụi ăn không vây?
Nhớ ra khay thức ăn nó mới sực nhớ ra:
- Thôi chết cha chị ơi! Em wen không bắt anh ấy ăn rồi!
- Thế thì nên trển ý đi!
- Nhưng......
" Trời giờ lên đấy chưa chắc con nguyên vẹn mà trở xuống đc! Hơn nữa hôm nay người hầu trong nhà ai cũng đc nghỉ nhận tiện gặp Doanh Doanh và chị Lệ xem xao! Nhưng nếu không nên đấy chẳng biết ảnh có ăn ko?"
Phân vân một hồi sau đó nó quyết định trở lên đó. Bước tới cửa nó khe khẽ mở giòm ngó dồi nhẹ nhàng từng bước chân vào phòng. Nhưng khi vào đến nơi thì không thấy Tuấn Khải đâu cô tìm hoài không thấy liền cất tiếng gọi:
- Tuấn Khải à ! Anh ở đâu vậy?
Rồi anh trả lời từ ngay sau lưng nó cất lên:
- Anh ở đây!
Làm nó giật bắn cả mk theo phản xạ woay lại đang định bụp cho anh một cái thì thấy anh người ướt sũng không mặc gì chỉ quấn một cái khăn tắm đứng ngay cạnh đó. Lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông ăn mặc trần như vậy khiến nó hoảng loạn quay lưng về phía câu na lớn:
- A! Anh mau đi vào trong mặc quần áo đi mà!
Anh mặc kệ lời nó tiến từng bước lại gần kéo nó qoay lại về phía mk. Mắt nó thì nhắm chặt hay tay thì túm lấy đuôi váy. Anh nhìn nó thì nhếch mép cười sảng khoái thì thầm vào bên tai của nó:
- Em to gan lắm! Vừa nãy chưa có sự đồng ý của tôi em đã bỏ xuống nhà! Tôi phải phạt em!
Nó song anh thở một luồng không khí nóng vào tai nó khiến cho hai gò tai đỏ gay lên có cảm giác ngứ ngáy nhưng rất dễ chịu. Nó hai tay muốn đủn anh ra vô tình chạm vào thân thể cường tráng đẹp đẽ nhưng không quá cuồn cuộn. Tay nó có cảm giác ướt át hơi lạnh do nc còn đọng lại trên người anh khi vừa nãy tắm. Đang cảm nhận cảm giác đó thì tay của anh bỗng dưng nhẹ nhàng kéo ra rồi đặt nên tay nó chiếc khăn tắm lại phì phào bên tai:
- Giúp anh lau người khô nhé!
Nó cũng ấp úng trả lời:
- D...... dạ.. ạ!
Nó song anh đứng người để cho nó lau người. Bàn tay bé nhỏ của nó cầm chiếc khăn nhẹ nhàng cọ xát khắp cơ thể anh để lau khô. Mọi truyển động đó cứ như là đang khiêu khích anh vậy nhưng anh vẫn cô kìm nén. Ánh mắt của anh cứ đăm đăm nhìn xay đắm khuân mặt bầu bĩnh của nó cùng những cử chỉ hành đông wa ư là quyến rũ. Những hình ảnh đó đều đc anh mắt của bà chủ kiểm soát. Vì khi Tuấn Khải dọn về đây bà đã nén sai người gắn camera mini trong phòng của anh để theo dõi nhưng giờ thì nó biến thành màn hình phim tình cảm rồi. Cứ như cuối cùng nó cũng lau khô song người cho anh. Nhưng ánh mắt của anh thì vẫn chưa hoàn thành công việc của mk cho đến khi cô cất tiếng gọi:
- Tuấn Khải! Tuấn Khải! Anh sao vây?
- Ukm!
- Xong dồi đó để em đi xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn cho anh nhé!

Tuấn Khải khẽ gật đầu rồi để nó xuống dưới nhà. Vài phút sau nó lại trở lên cũng với một khay thức ăn nóng hổi. Nó đặt xuống bàn đúng lúc đó anh cũng mặc song quần áo. Cô kéo anh ngồi xuống ghế bảo:
- Anh phải ăn hết chỗ thức ăn này biết chưa! Em ở đây xẽ không cho anh nhịn đói lung tung đâu!
Tuấn Khải khẽ nhau mày nhìn nó rồi lại liếc khay thức ăn xoa bụng rồi nói:
- Nhưng bụng anh không đó!
- Không đc ăn phải cô ăn thì mới không bị đau bụng như hôm wa!
- Nhưng...um um
- Phản bác của anh bị bác bỏ lên anh phải ăn!
Không để cho Tuấn Khải nói thêm câu nào nó vội bịp miệng anh lại không cho lên tiếng. Cậu mỉm cười tươi dồi kéo cô ngồi suống lòng mk. Anh khẽ hỏi:
- Thế em ăn chưa!
- Em ăn rồi! Ục ục ục!
" Đúng là cái bụng phản chủ mà!"
- Thôi em ăn chung với anh nhé !
- Sao ăn chung đc có mỗi chiếc thìa và rĩa thì làm sao có thể ăn chung đc! Thôi để anh ăn song em xuống ăn sau cũng đc!
- Không anh có cách mà!
Anh cầm lấy cái rĩa gắp miếng chả đưa lên miệng cho nó dồi giặn:
- Không đc nhai! Tạm thời em phải ngậm một nữa thôi đã nhá!
- Ể àm ỳ( Để làm gì?)
Ko nói gì anh đưa miệng cắn nửa còn lại của miếng chả bên ngoài miệng nó. Cắn song thì miệng anh nhai tóp tép còn cười một cách khoái trí. Nó thì ngây người ra một nát mới nhận biết đc sự thì nó woay sang lấy tay đanh liên tục lên người anh vừa na:
- Cái đồ đáng ghét! Giám chêu em! Đánh chết anh nè!
- Anh đâu có chêu em ko đủ dụ cụ thì phải tự chế thôi hơn nữa đồ ăn từ miệng em lại cự kì ngon còn ngọt nữa cho a xi một miếng nữa nha!
- Xí ! Anh còn giám nói sao! Đc thôi em cho anh ăn đòn này!
- Thôi đừng đánh nữa mà! Anh chừa rồi!
Nói câu đó nó mới dừng lại chu mỏ lên. Chợi woay sang nhìn đồng hồ nó hét toáng lên:
- Chết rồi! Đã 8:30 rồi sao? Thôi em phải xuống nhà chuẩn bị đồ đây!
Nói song nó nhảy tót xuống nhưng bị Tuấn Khải giữ nấy cổ tay kéo thật mạnh vào lòng khe khẽ thì thầm bên tai:
- Em là người hầu riêng của anh! Anh bảo hôm nay em làm gối ôm cho anh thì em fai làm! Hay em thích làm cái khác hả?
Vừa nói anh vừa kéo người nó càng lúc càng sát lại người anh. Nó bị khuân mặt Mỹ nam nhất thế giới phóng đại ngay trước mặt mk làm cho đơ người. Mặt bắt đầu nóng ran nên tâm trí không thể kiểm soát được nữa mà dẫn nhũn người ra ko còn sức. Đã thế nụ cười mê đẹp đến chết người đó lại càng lúc cách gần mk. Khoảng cách chỉ bằng một cm. Nhưng nó kịp tỉnh táo lại vội lấy hai tảy đẩy trước ngực đủn anh ra vữa khẽ nói:
- Không được mà!
Nhưng lại không biết cái vẻ mặt kháng cự đó lại càng khiến hai bàn tay anh giữ trặt eo nó hơn. Bấy giác nó ngoảnh đầu cú suống cắn vào vài anh một cái thật đau. Nhưng anh ko kêu lên mà còn cười rất tươi. Vế cắn dần dần đỏ lên từng đường máu dần dần chảy suống khiến nó no sợ mà hỏi :
- Anh... anh có sao không vậy? Em xin lỗi tại... tai..
- Anh không đau!
- Trời máu chảy ra rồi kìa! Không được anh ở đây một lúc em đi lấy thuốc bôi cho anh!
Vừa nói song cô liền buông cách tay của Tuấn Khải chạy đến tủ y tế dưới nhà mang nọ thuốc sát trùng , bông y tế rồi lại chạy lên. Tỉ mỉ gỡ chiếc áo dích máu ra, tay nó nhẹ nhàng thấm thuốc lên viết thương mặt nhăn nhó vì sợ. Còn người kia thì ánh mắt như là chíp định vị nhìn nó mà không chớp mắt.

# lời tác giả#
M.n ơi mít là mít mê mấy kiểu lãng mạn lên mít viết có mấy cảnh người lớn mong m.n đừng nói nha
Với truyện Khải bị dời khỏi nhóm chỉ là ý tưởng viết truyện của mít thui nha! Mít không có ý nói là muốn TFBOYS giải tán lên m.n ko được hiểu lầm mà thả đá với gách vô Mít đâu à nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro