FIC20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nàng vẫn đang hì hục trị thương cho anh lòng đầy no lắng. Còn ai kia thì cứ chằm chằm nhìn, miệng thì cứ như hề ý cười không ngừng. Song suôi cô thở phào rồi ngước lên nói:
- Vết thương của anh không sao nữa oy! Em sát trùng cầm máu nên giờ đã ổn!
- |......|!( cười hé miệng ko ra tiếng)
- Thui không còn việc gì nữa em xuống nhà cất đồ đây!
Vừa địch xuay người thì Tuấn Khải tóm lấy hai ghì nó suống giường khẽ cười nhẹ rồi nói:
- Bộ ! Em không muốn ở cùng anh hay sao mà đã vội đi vậy?
- Đâu.... đâu.. âu có!
- Em còn chối sao?
- Thật ... mà!
- Nếu như vậy thì em fai ở lại đây với tôi !
- Cái gì! Không.... không được!
- Em còn giám từ chối tôi sao? Em cướp đi nụ hôm đầu đời của tôi rồi mà muốn chốn tránh sao? Em fai đền lại cho tôi!
- Ai.... ai cướp nụ hôm đầu của anh chứ?
- Em ko nhớ sao? Vậy để tôi nhắc lại cho em nhớ nha! Chính là ngày đầu tiêm em vào đây đó!
- À! Mà khoan đã nếu nói như vây! Thì người cướp nụ hôn đầu đời phải là anh chứ!
- Vây sao? Thế thì càng dễ anh xẽ bồi thường cho em một cách xứng đáng với mất mát đó!
Nói đến đât trên mặt anh suất hiện một nụ cười gian khiến cho nó bắt đầu run sợ. Nhưng bình tĩnh lại nó cố gượng cười nói ra tiếng:
- Haha! Em là người rất dộng lượng lên xẽ không bắt anh bồi thường đâu!
- Vậy sao? Nhưng anh không thích nợ người khác lên xẽ trả lại đúng giá trị của nó!
Nó khóc không giá nc mắt mà kháng lại:
- Không cần thật mà!
" Ối mẹ ơi! Mẹ cứu con với không thì ngày mai xẽ có một đám tang à không cũng có thể là đám cưới! Nhưng con chưa muốn cưới ngay đâu! "
Cứ như thế khuân mặt tựa hoa nở trước nắng cùng nụ cười mờ ám mê hoặc chết người cứ mỗi lúc một gần

10cm

8cm

6cm

4cm

1cm

Và..........

- Cốc cốc cốc ! Tuấn Khải à! Tớ và Thiên Tỉ ghé qua cậu chơi xíu nè!
Tiếng gõ cửa cùng lời gọi của Nguyên như cứu một mạng của nó nhưng lại rút đi liềm hào hứng tột cùng trên người của anh. Tuấn Khải lưỡng lự cố lê thân mk ra khỏi trên người nó. Vừa được tha ra nó cứ như con thú lâu ngày nhốt trong lồng bấy giờ mới được thả da mà nhảy tót suống dường ra mở cửa phòng cho họ. Vừa mở ra Vương Nguyên nhìn thấy nó ở đây hơn nữa lại mặc đồ hầu gái ngắn tủn thì vô cùng ngạc nhiên mà vội kêu to tiếng của nó:
- PHI VÂN!
Thiên Tỉ tò mò hỏi:
- Ủa cậu biết cô gái này sao Nguyên!
Cậu không nói gì chỉ gật đầu mấy cái ánh mắt chuyển sang sắc nhọn nhắm thẳng tới Tuấn Khải đang ngồi trên dường ưỡn người ra sau chống hai tay vẻ mặt thì đầy thất vọng. Phi Vân lên tiếng :
- Mấy cậu vào đó đi! Để tôi đi lấy nc cho m.n nha!

Nói song nó cúi đầu một mạch đi suống dưới nhà. Tuấn Khải cứ đưa ánh mắt hướng theo vừa suy nghĩ :
- Coi như hôm nay em gặp may ! Nhưng lần sau sẽ không có cơ hội thoát cho em đâu! Em lên chuẩn bị tinh thần đi!
Cái vỗ vai nhẹ của Thiên Tỉ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Khải . Thiên cầm chiếc vòng cổ nửa trái tim được gói gọn trọng quấn nhật kí cất kỹ ở dưới ngăn kéo lên vừa bụi môi nó:
- Mk đoán quả không sai! Cậu vốn đã đem trái tim của mk đặt cạnh cô ấy dồi!
Nguyên thì mắt trởn hỏa chống hai tay buông lời giáo huấn về phía Tuấn Khải:
- Trắc vậy rồi! Mà đại ca chúng ta cũng không vừa đâu nha! Đồng phục mặc trên người cũng dở trò được! Tớ khuyên cậu con gái nhà người ta vẫn chưa đủ đâu cậu đừng có mà hủy hoại thân hình nhỏ bé đó biết chưa !
Thiên Tỉ đứng cạnh cũng chỉ biết nắc đầu dồi thở dài. Tuấn Khải thì cứ cười mín môi tí tí lại nhìn suống ngón chân mk. Một nát sau thì Phi Vân mang ba cốc nc cam lên đưa cho mỗi người một cốc rồi cúi chào:
- Thôi không làm phiền mọi người nữa tôi xin phép xuống nhà!
- Ukm!( Tỉ Nguyên đồng thanh)
Tuấn Khải trước khi cô xuống nhà anh không wen dương ánh mắt như muốn nói" tội em lớn lắm!" Nhưng nó không để ý liền đáp lại một nụ cười búp bê để khiêu khích Tuấn Khải khiến cậu tức rồi trên khóe miệng ánh nên nụ cười gian sảo cũng dòng suy nghĩ " Em chuẩn bị chịu tội đi!" Suống được dưới nhà nó vội lấy tay vuốt ngực thở dài miệng thì lẩm bẩm:
- Cũng may có bọn họ đến kịp lúc ko thì toi đời mk luôn! Chết cha nhưng chông mặt hắn đáng sợ wa! Hừ lần sau phải chuẩn bị vũ trang cận thận mới được! Nếu bị đột kích bất ngờ còn có cái chống đỡ!
Sau đó nó tí tởn chạy một mạch vào trong phòng mk thay quần áo ra chuẩn bị về thăm hai bà chị kia. Trên phòng tiếng chanh luận của ba người rất rôm rả:
Thiên Tỉ: - Này tập đoàn Vương Thị của cậu thế nào oy Tuấn Khải?
- Giờ cũng tạm ổn dồi nhưng một số giấy tờ vẫn đang điều tra để xác thực vụ trốn thuế! Thế còn cậu thì sao ?( hất một cái về phía Vương Nguyên)
- Tui đang khổ sở về việc cha tôi bắt sang itali du học đây nè! Ông ta bảo một là thừa kế chức vụ phó giám đốc công ty và kiếm về cho ông bà một cô con dâu hai là sang đấy du học rồi bên đấy kiếm luôn một cô!
Thiên Tỉ nghe song không khỏi phì cười mà nói đểu lại:
- Haha! ba mẹ cậu đang cảm thấy ngứa tay ngứa chân muốn có một chú nhóc để chơi đây mà!
- Xức tớ chưa có muốn chút khổ vào thân! Ai ngu mà đi lấy vợ sớm! Thế còn cậu với chiếc ghế tổng giám đốc Dịch Thiên thế nào oy?
- Tạm thời thì vẫn ổn nhưng tôi sắp fai sang mỹ du học oy!
Thế nà hị cứ hỏi nhau về hoản cảnh sống hiện tai của mk. Còn ở một nơi cách xa nơi đó không xa Phi Vân với cô bạn cũng đang nói chuyện vui vẻ:
- Thật không ! Sướng nhất bà nhé!
- Sướng lỗi gì! Nhiều lúc tôi chỉ muốn đào một cái nỗ để chui xuống thôi à!
- Thế mà ngày sưa nói nào là" Nếu tôi mà đước đứng trước mặt TFBOYS dù chỉ vài dây dù có bảo tôi đi chết tôi cũng chịu!" Thế mà bây giờ đc bế cả lên dường dồi sát cạnh đến vài cm thì lại than tôi trả hiểu bà muốn gì nữa!
- Thôi thôi thôi! Không nói truyện này nữa ! Mà ông chủ thế nào rồi!
Nói đến đây hai con mắt của cô như đang đeo ngàn cân mà rũ suống cũng với cả cái đầu. Mấy vài giây thì miệng mới mở ra được nhưng lại ấp úng:
- Ông....g.... ấy....y khôn...g wa khỏi lên...n sa..u khi..i bồ.... ồ đi ba ngày thì..i ông..g ấy mất! Sau đó con trai ông ấy liền bán tiệm bánh đi rồi!
- Thế... thế bồ tìm việc được chưa?
- Vẫn đang tìm! Do là hồ sơ là lao động nhập cư lên ko có ai nhận hết!
Sau đó chỉ còn tiếng thở dài hai người trong không gian yên tĩnh nhưng lại không thành bình này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro