FIC21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau tiếng cánh cửa mở ra phá đi không gian im lặng này. Là chị Lệ nhưng hình như chị đang khóc thì phải nhưng chị lại cố lấy tay che đi nhưng giọt nc mắt lăn trên má. Thấy như vậy cả hai đứa đều nhanh chóng đứng dạy đi về phía chị. Cái Doanh thì một tay xít xoa một tay kéo cánh tay đang che giấu giọt nước mắt của chị. Còn nó thì cố xoa lưng rồi tay còn lại thì đặt trên vai chị nhẹ nhàng hỏi:
- Đã sảy ra truyện gì vây chị? Kẻ nào giám làm cho chị của em rơi lệ chứ!
Nghe câu hỏi của nó tiếng khóc của chị bắt đầu to hơn rồi gục đầu vào vai nó mà nức nở. Bọn nó thì đợi một lúc sau khi chị đã tỉnh táo hẳn cái Doanh mới bắt đầu câu hỏi:
- Chị à! Đã sảy ra chuyện gì vây?
Chị Lệ cố kiềm nước mắt của mk để trả lời:
- Thực gia hôm nay chị định đi nhờ anh Đăng Dương xem có giúp đc chị ko nhưng thật sự không ngờ anh ta đã có vợ dồi!
-- CÁI GÌ! ( cả hai cùng đồng thanh)
- Cô ta là chủ một qua bar lên tính tình thô lỗ cọc cằn ! Hôm nay cô ta bắt gặp chị và Đăng Dương nên kêu mấy đứa nữa túm vào đánh chị may có một cậu thanh niên tốt bụng giúp chị chị mới về được đây đó!
Tiếng nghiến răng cành cạch phát ra từ hai khoang miệng ngồi bên cạnh chị. Ánh mắt như sắp bốc hỏa nổ tung đến nơi. Miệng nó gầm gừ ra tiếng:
- Doanh Doanh cô có chung ý tưởng không?
- Tui muốn biến con mụ và tến khốn đó thành bánh xèo!
Chị Lệ nghe thấy cũng hiểu hành động mà hai đứa định làm liền vôi vàng kéo tay hai đưa lay lay khuyên bảo:
- Mấy đứa đừng có dại mà động đến bà ta! Mặc kệ đi dù sao cũng song rồi khơi lại làm gì cho mệt!
- Nhưng chị à......( 2*)
Chị Lê ngắt lời:
- Không nhưng nhị gì cả! Với lại chị cũng không sao nên chánh thì tránh thôi!

Không nói được thêm gì hai người chỉ còn cách nói sang truyện khác. Đến hồi chiều thì chị Lệ lại đi giao hàng bỗng cái kéo tay nó vào trong phòng hỏi nhỏ:
- Ê bà có nhịn được không! Chứ tui là máu sôi không chịu được! Chị ấy tốt với tụi mk như vậy mà khi chị ấy gặp truyện chỉ đứng khoanh tay thôi sao?

Nó thở dài đáp lại:
- Hazzzzzi! Biết thế nhưng chị ấy bảo không được còn gì!

- Ukm! Tôi có cách này bà muốn thử không?

- { ............} thì thầm.
Vài phút sau

- Bộ này hở wa à! Tôi không mặc đâu? - Nó càu nhàu
- Thế bà có định trả thù giúp chị Lệ không? Tôi cũng có khác mấy đâu! Váy tui cũng có mỗi mẩu à! Nhưng ra vào nơi đó phải ăn mặc như thế này!
- Ukm! Thôi được dồi!
Thế là nó mặc một cái vát bó sát người không có quay trên hở ngực. Còn Doanh Doanh thì mặc áo dây nửa người cùng với chân váy nhiều tầng. Cả hai khi bước vào trong quán mùi rượu nồng lặc ánh đèn chớp nhoáng chói mắt , ai ai cũng nhảy điên cũng theo dòng nhạc còn một số thì cứ uống theo kiểu tu dượu như nc nã. Cảnh này khiến cho hai người bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ vẻ mk là con nhà tiểu thư cao sang bước tới gần tiếp tân Doanh Doanh cất lời:
- Chị ơi cho em hỏi phòng bà chủ ở đâu vậy?
Đúng là nơi tận cùng của xã hội chị ta cọc cằn đáp lại:
- Đi thẳng phòng cuối cùng!
Thế là tụi nó theo lời bà chị đó suống phòng cuối cùng. Vừa mở cửa ra đã suất hiện một hình ảnh mụ thím thân hình béo phệ, phấn son thì chát cả tá. Chân bà ta vắt lên bàn người dựa ra phía sau. Một tay trống xuống ghế sofa một tay cầm điếu thuốc lá đang hút dở. Bên cạnh là mấy cô nàng phấn son thì cũng chẳng khác mấy bà ta còn quần áo thì thiếu vải thôi dồi. Nó cố tỏ vẻ bước tới chỗ bà ta nói chuyện :
- Em chào chị? Tụi em có chuyện muốn bàn riêng với chị nên chị có thể mời chị em của chị ra ngoài được không vậy?
Chị ta vẩy tay ra hiệu thế là mấy cô nàng đều nghe lệnh rút hết ra ngoài đóng cửa. Mụ ta bắt đầu bỏ chân suống ngồi nghiêng người về phía trước cười hỏi:
- Cho hỏi mấy tiểu thư có việc đây có việc gì nhờ đến Xuyến Xương này?
- Dạ tụi em trả phải là tiểu thư cao sang gì cả cũng là dân buôn bán như chị đây thôi! Tụi em chỉ đến giới thiệu sản phẩm chăm sóc da do sops em sản suất ấy mà!- Doanh Doanh nói giọng ngọt sớt
- Ồ vậy sao?
- Vâng tụi em thấy quán chị làm ăn cũng không nhỏ hơn nữa mấy chị em cũng cần bảo vệ sắc đẹp của mk nữa nên định hợp tác làm ăn nâu dài với chị ạ!
- Ukm vậy sao? Thế có thế cho tôi xem wa sản phẩm của các cô được không ?
- Được chứ ạ!
Nó lôi trong túi xách ra một số hộp kem rồi đặt nên bàn. Doanh Doanh bước tới bên cạnh mụ ta rồi cầm từng hộp nên giới thiệu :
- Nàn da của chị đúng là rất mịn và đẹp nhưng dùng nhiều loại phấn trang điểm dễ gây mòn da và dị ứng lắm có khi còn gây mất nc khiến nhanh khô da lắm!
- Ukm! Cô nói cũng đúng! Gần đây tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu đấy!
- Nên sops em mới đặt loại kem vừa trắng vừa dưỡng luôn! Để em thử cho chị coi !
Cô cầm nọ kem nên thoa thoa nên một bên má cho mụ ta. Một nát sau mụ ta cũng cảm thấy hài lòng liền lấy hết chỗ hộp đó cho cả mấy chị em kia nữa. Cả hai đứa hí hửng da ngoài vừa đi vừa toe toét cười nói chuyện:
- Hahaha! Bà chủ gì nừa dễ thế mk còn tưởng phải dùng nhiều hơn nữa chứ!- Doanh Doanh
- Hí hí vừa xả giận trả thù vừa kiếm được một mớ tiền sướng quá trời luôn! Mà cậu có trắc là số kem đó không sao với bọn họ không?
- Yên tâm đi! Cùng lắm cho họ gãi ngưới ha ba ngày à! Hihi^0^
- Trời ! Hết nói nổi luôn à!
- Thôi thôi thôi mau về gần 10:30 dồi kìa !
- Ukm!^^
Thế là hai đứa tung tăng đi về. Về đến nhà Tuấn Khải hai đứa chia. Chờ cô đi nó khẽ gọi quản gia dạy ra mở cửa:
- Quản gia ơn ! Mau ra mở cửa giúp cháu với!
Bà quản gia từ phòng ngủ của mk bước gia vẫn mặc bộ đồ ngủ trên người ngáp ngủ :
- Trời! Sao giờ này cô mới về vậy?
- Hihi!^^ cháu xin lỗi tại có truyện nên cháu về hơi trễ ạ!
- Thôi cô mau ngủ đi! Mau cậu chủ đi làm rồi lên sáng mai lên chuẩn bị đồ cho cậu chủ!
- À! Quản gia ơi! Anh ấy ngủ chưa ạ!
- Cậu chủ ngủ từ sớm rồi!
- Vậy ạ! Hihi
Nói song nó đi vào trong, đi wa phòng khách đang đi nó chợt thấy Tuấn Khải đang xem tivi nó giật bắn mk nhưng cô bình tình dút chiếc áo choàng tròng túi mặc lên để che chiếc váy bó thiếu vải bên trong rồi dón dén đi về phòng nhưng chưa đi được hai bước thì tiếng gọi anh vang lên:
- Sao giờ em mới về ? Gia đây với tôi đi!
Vừa nghe giọng nói đó nó bắt đầu hơi sợ trong đầu thoáng suy nghĩ " Chết dùi ăn mặc thế này da đấy là chết hay là...!"
- À ! Anh đợi em chút xíu em thay đồ cái đã nha!
- Không cần!
Vừa nói song anh lao như cắt về phía đè nó vào vệ tường . Đưa khuân mặt đẹp mê người gần sát mặt của nó thì thầm:
- Gan em cũng to wa ha! Giám chống lệnh của tôi!
Hai tay nó lắm chặt cổ áo ấp úng trả lời:
- Đâu.... đâu..u có! Em..m đâ..u có.. trái..i lệnh..h gì của anh!
- Vậy sao hôm nay em giám chốn đi chơi giờ mới về! Còn nữa...
Nói đến đây anh mắt của anh liếc từ trên xuống dưới nó một lượt dồi nói tiếp:
- Sao em phải che người lại chứ?
- Em..m đâ..u có!
- Vậy em cởi áo choàng cho anh xem đi!
- KHÔNG ĐƯỢC!
Tiếng hét phản đối của nó càng gây nghi ngờ cho anh. Chưa để nó phòng bị anh giữ lấy hai cổ tay nó đè vào tường. Hai vệ áo chưa kịp kéo khóa bung ra làm lộ chiếc váy bó ngắn tủn bên trong cùng bộ ngực nở đầy quyền rũ của nó. Thấy bị nộ nó vội vàng vung tay anh ra kéo chiếc áo chở lại mặt nó dở khóc dở cười thầm than trong lòng " Trời ơi! Ở quán bar đó đã ngại lắm dồi về nhà còn bị nữa" Nó bất giác đủn người anh ra :
- Thôi! Để em vào thay đồ đã ạ!
Tuấn Khải không để cho nó bước được hai bước lại ghì nó vào tường ghé sát vào tai nó thì thầm:
- Em lại đắc tội lớn nữa dồi giám mặc đồ thiếu vải này da ngoài sao? Không biết dữ của cho chồng tương lai gì cả!
Nói song anh không quên thở muống luống khí nóng vào vành tai khiến nó bất giác đỏ ứng lên. Nhìn thấy nó ngượng chín cả mặt Tuấn Khải lại nở nụ cười gian từ từ tiến nụ cười đó gần sát đôi môi mọng nc của nó nhưng lại có chướng nghệ vật :
- E hèm!
Tiếng han của mẹ Tuấn Khải phát ra từ hành lang tầng hai vọng xuống. Bất giác thấy thế nó càng đỏ mặt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro