FIC23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cúi xuống mấp máy thưa:
- Bà... bà... bà chủ! Con xin lỗi con đi vào đây!
Nó xong nó ôm nấy áo choàng chạy một mạch vào phòng. Con bà chủ thì mở miệng cười to bước về phía con trai bảo bối của mk vỗ vai nói:
- Con trai cưng của mẹ cũng cao tay không kém nha! Nhưng không được manh động sớm quá nghe con tội con bé! Haha!
- Mẹ thì! Thôi con đi ngủ đây mai còn đi làm nữa!
  Vừa đi Tuấn Khải vừa khẽ cười thầm mắng yêu nó: " Ngốc " . Còn nó vừa vào đến phòng lền chạy luôn vào phòng tắm rửa thsy quần áo. Khi đang định lấy đồ ngủ trong tủ ra mặc thì những bộ ngủ kín đáo của noz bị thay hết bắng những chiếc váy ngủ dây. Nó xửng sốt có tìm ra bộ nào mà kín nhất nhưng bộ nào cũng hở ngực hết. Nó lấy đại một cái mặc cái mặc vào. Máu trong người bắt đầu sôi lên hầm hừ độc thoại:
    - Chắc lại là trò của hắn ta! Đúng là được nước lấn tới mà ! Xem tôi chị anh thế nào!
    Nói song nó dựt phăng cái áo choàng mỏng trên mặc mặc tạm vào hùng hục lên phòng Tuấn Khải. Đi đến cửa phòng nó vừa na lớn vừa đập cửa phòng thình thịch:
     - Bịch bịch! Vương Tuấn Khai anh mau ra đây! Mau lên!
      Tuấn Khải nghe tiếng gọi của nó thì cũng lật đật bước suống dường mở cửa ra. Cậu mắt nhắm mắt mở nói giỡ cợt:
    - Ủa vừa gặp anh mà giờ đã nhớ rồi sao?
     Nó tức giận không suy nghĩ đủn anh vào lại phòng thét nên:
    - Anh đừng có mơ giữa ban ngày! Mau giải thích đi đồ ngủ trong tủ của tôi có phải anh đã đổi hết phải không !
     Vẫn chưa rời khỏi cơn  buồn ngủ anh bị nó đủn người nghiêng về một bên hùng hục chạy vào phòng lục lọi một nát sau tiếng lục đồ lịch kịch thì anh mới trấn lại được. Vội vội vàng vàng chạy ngăn cản nó:
    - Sảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại vào phòng anh lục lọi lung tung như thế?
    Được một lúc thì nó ngừng lại woay đứng đối diện xèo tay về phía anh nói chống không :
    - Trả đây!
    - Trả gì?
     - Anh đừng có giả bộ! Là đồ ngủ của tôi đó! Mau trả lại đây!
     - Em nói cái gì vậy? Anh lấy đồ ngủ của em lúc nào?
     - Thế sao đồ ngủ của tôi đều biến thành mấy cái váy ngủ xech xy thế này cơ chứ!
     - Đã bảo là không liên quan đến anh! Tuy hôm nay anh ở nhà nhưng anh chưa vào phòng em bao giờ!
     - Anh nói như thật ! Ngoài anh ra chả anh rảnh hơi đi làm chuyện này! Anh định bảo số đồ đó tự mọc chân mà chạy đi sao?
     Khuân mặt đạng giận đến tím thâm vào như đống lửa 1000°C vậy. Nhưng đột nhiên khuân mặt mĩ nam hoàn hảo không tì vết dần dần tiến sát lại nó như bị một gáo nước lạnh từ tức giận nóng phừng phừng chở nên lạnh toát toàn thân mà bất giác run run. Thấy khuân mặt đó quá gần nó cứ thế lùi dần nhưng chưa được bao nâu thì lưng nó đã chạm phải bức tường. Nó để hai tay trước ngực Tuấn Khải dữ anh lại mồm mấp máy:
     - Anh..anh định làm gì! Đừng có tiến gần tôi như thế chứ!
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro