FIC24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thì hết đe dọa rồi nịnh bợ nhưng cứ mỗi lúc khoảng cách hai người càng gần. Không chịu lổi nữa nó hét thật to:
- Ahhhhhh! Đồ biến thái!
Vừa nói nó vừa dùng miệng cắn lên bàn tay đang ghì nó vào tường. Cuối cùng thì anh cũng dừng lại nhưng chẳng có vẻ là đau đớn gì cả vẫn là nụ cười mê chết người đó. Tiếng hét của nó vang rung động cả căn biệt thự. Bà quản gia đang tắm vội vàng ra xem:
- Có truyện gì vậy cậu chủ! Hình như vừa nãy tôi nghe có tiếng hét của Phi Vân thì phải?
Vừa nhìn thấy bà quản nó như cắt vung hai cánh tay của Tuấn Khải chạy ra lúp đằng sau bà dơ hai cánh tay đang dữ chiếc áo che bộ đồ ngủ hở hang bên trong cầm lấy cánh tay bà quản gia lên lại để lộ lần nữa bờ ngực quyến rũ của mk. Đã trắc chắn an toàn nó quanh xanh vênh mặt lên như : " Xí! Anh đừng tưởng muốn làm gì thì làm sao! Đừng có mơ!"
Tuấn Khải cũng khoanh tay nở nụ cười gian về phía nó: " Em giỏi lắm! Khi nào để tôi bắt được thì tôi ít nhất cũng phải xin một miếng của em!" Tuấn Khải đang nhìn nó không may lướt wa vầng ngực bị hở ra của nó. Anh nhìn một lúc rồi quay đi :
- He.. hèm!
Nó cũng nhìn xuống thì thấy phần hoa nở của mk bị nở liền hốt hoảng che lại. Bà quản gia cũng để ý thì mới thét lên:
- Phi Vân sao cô giám mặc đồ ngủ của tôi vậy?
Nó mở tròn đôi mắt ngơ ngác nhìn bà quản gia rồi cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ hở hang trên người mk nốt nước bọt. Bây giờ nó mới nhớ trắc hôm qua đến quán bar đã uống một xíu rượi rồi con bị Khải làm cho hoảng loạng chạy vào phòng lên không để ý mà vào nhầm phòng quản gia. Nó ấp úng hỏi lại:
- Đây... đây là đồ ngủ... ngủ.. của bà... bà sao..o ạ?
- Không phải đây chỉ là mấy bộ đồ phu nhân bảo tôi mua để chuẩn bị cho cô thôi.... chết cha oy!
Đến đây bà quản gia mới nghĩ mk nhiều truyện quá oy lên đã làm bại lộ kết hoạch của phu nhân. Bà liền một mực phủ nhận lại:
- À không có gì đâu! Đúng đấy mấy bộ đồ ngủ đó là của tôi! Thôi không còn sớm nữa tôi xin phép về phòng trước đây !
Nói song bà ba chân bốn cẳng chảy thẳng về phòng. Nó thì vẫn ngơ ngác nhìn theo bà mà cười thầm. Lúc qoay người để về phòng thì bắt gặp ánh mắt và nụ cười gian tà của Khải khiến nó lại bắt đầu sợ cất tiếng nói:
- Hì hì quản gia nói đúng giờ cũng chễ lắm rồi em về phòng ngủ đây!
- Em định đổ oan cho người ta xong thì chuồn sao? Em đánh anh cũng không nhẹ đâu bấm tím hết vào rồi đây này! Mau đền đi!
- Em còn chưa được nhận lương lên hông có tiền nên e hứa khi nào nhận lương e xẽ trả bù cho anh nha!
- Tiền anh không thiếu nếu em nói như vậy thì mấy cô gái không có tiền trả nợ thì họ vẫn có cách trả nhanh nhất ấy thây!
Nó luốt nc bọt nghĩ: " Trời không phải ý bảo là bán thân đó chứ!" Vừa nghĩ đến đây nó càng sợ hơn hét toáng lên:
- KHÔNG ĐƯỢC!
Tuấn Khải đứng bên cạnh phải bịp tai lại dồi khó chịu xoa xoa hai bên tai tột nghiệp của mk nhăn nhó:
- Em làm cái gì mà hét to như vậy chứ!
Nó ngửa ngời ra sau ôm chặt lấy ngực nói:
- Anh đừng có là càn chuyện bé xé ra to biết chưa cùng lắm là mấy vết bầm tím trên người kia cần gì phải bắt e đổi cả thân thể của mk cho anh chứ!
- Vài vết bầm tím thôi sao? Tuy anh không còn tham thế giới sobitz nữa nhưng fan vẫn còn nhiều đó họ mà biết chuyện này mạng em chưa chắc đã giữ được ý!
- Anh...
- Nhưng mà yên tâm đi chỉ cần em kips vào má một cái cũng được!
- Còn nâu!
- Hukm vậy sao? Nâu lắm ko lên webo đăng gì cũng thấy hơi chán à nghe!
- Ya! Vương Tuấn Khải anh quá đáng vừa thôi nha!
Vẫn lờ câu nói của nó tiến về phòng làm việc cầm chiếc lattop lên nhưng nó nhanh tay dựt chiếc lattop lại nè lưỡi tỏ vẻ đắc thắng. Nhưng anh lại lấy ra trong ngắn kéo một chiếc l fat mini lên. Nó bất lực gục đầu xuống chấp nhận:
- Em làm !
- Đồng ý sớm thì cần dùng đến bạo lực tinh thần đâu!
- Nhưng chỉ một cái ở má thui đó nha!
- Ukm!
Nói song nó nhắm mắt đưa môi mềm mại của mk lên má anh nhưng nó mềm hơn nhỏ hơn thấy kỳ lạ nó mở mắt da thì nó không phải hôn má mà đang đặt môi mk lên môi anh. Nó đang định gỡ ra nhưng đã wa trễ hai vòng tay của Tuấn Khải dữ chặt lấy eo và lưng nó khiến nó ngọ ngậy thế nào cũng không thoát ra được. Nhưng khi nhìn thấy khuân mặt đẹp trai mê hồn cùng với nụ hôn say đắm làm tê liệt toàn bộ dây thân kinh trong người khiến nó không cử động được nữa chỉ mở to hết cỡ hai con mắt nhìn Tuấn Khải đang say đắm hôn mk. Cứ nhứ thế cho tới khi cả hai bị cạn kiệt khí oxi mới thả nó ra. Nó không giám nhìn mặt Tuấn Khải cắm cúi chạy xuống phòng. Vừa vào đến phòng nó khóa chốt cửa lại dựa lưng vào cửa thở hổn hển đặt tay lên ngực tuy bị cưỡng ép hôn nhưng nó lại rất thích nó hơn nữa còn muốn xảy ra lần nữa vì cảm giác rất tuyệt và ngọt ngào. Còn Tuấn Khải thì cứ cười không ngớt cho tới khi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nó lén lén lút lút đứng ngoài cửa nhòm ngó xem khi nào thì anh vào tắm thì nó bâng cơm vào khi anh đi làm bắt đâu ms thu giọn. Nhưng ngó khắp nơi trong phòng cũng chẳng thấy ai. Nó chạy một mạch xuống phòng bà chủ hỏi thì mới biết cái tính tham công tiếc việc của anh lại chỗi dạy lên đã ra công ty từ rất sớm. Bà chủ dơ tay xoa cằm than:
- Đứa con này đúng là làm chống đối đây mà! Chẳng biết quan tâm đến sức khỏe của mk! Hazzzi!
Nó song bà đưa ánh mắt âu yếm nhìn nó. Nó cũng nhận ra ẩn ý của ánh mắt đó mà nuốt nc bọt gượng cười. Bà chủ lê từng bước chân tiến lại gần chỗ nó bảo:
- Tú Uyên à! Ta có chuyện này muốn nhờ cháu!
- Dạ! Có chuyện gì bà cứ sai bảo!
- À không có gì to tác lắm đâu chỉ là ta muốn con mang cơm hộp cho Tuấn Khải thôi mà!
- Dạ! Cái gì ạ!
( trời sáng nay may mắn lắp mới thoát được sao giờ bà chủ lại muốn mk đến đó chứ!)
- Cháu cố giúp ta đi mà! Tuấn Khải vốn chỉ thích làm việc và làm việc lên chắc chắn nó xẽ bỏ bữa trưa! Sáng đã không ăn mà chưa ko ăn nữa người nào mà chịu cho nổi!
Nghe bà chủ nói vậy nó đành miễn cưỡng bước đi xuống bếp làm cơm. Một lúc sau nó bảo tài xế Trương nai nó đến công ty. Đúng là tập đoàn lớn có khác bên trong vừa giộng vừa đẹp. Nó ngơ ngác bước tới chỗ tiếp thị hỏi :
- Dạ thưa chị cho em hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu vậy ạ?
- Em có hẹn trước chưa vậy?
- Dạ không em chỉ gặp anh ấy chút xíu thui ạ!
- Vậy à! Giờ chắc tổng giám đốc họp song rồi đó em cứ lên lầu 8 nhá!
- Dạ! Em cảm ơn!
Hỏi song nó cầm hộp cơm vào thang máy đi lên nầu 8. Cuối cùng cũng tìm được phòng của Tuấn Khải. Đang định đảy cửa vào thì nó nhìn thấy một cảnh cực kỳ sốc. Hạ Mỹ Kỳ đang hôn Tuấn Khải. Nó thật sự như một nhát búa chí mạng ráng xuống đầu nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro