FIC25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể nó như mất toàn bộ sức lực chân tay bủn. Cảm giác đó là sao chứ? Nó cực kỳ khó thở. Bàn tay nó mềm nhũn ra. Hộp cơm bây giờ trên tay nó cũng như là cầm một táng đá lặng vậy khiến nó không đủ sức cầm mà rơi phịch suống đất. Tiếng hộp cơm rơi xuống khiến Tuấn Khải bất giác đủn Mỹ Kỳ ra quay sang nhìn. Ánh mắt nó bắt đầu đỏ lên từng hạt nước mắt chạy suống. Tuấn Khải vội chạy tới chỗ nó. Nhưng nó lại lấy tay lau nc mắt rồi chạy đi vì trong lòng nó giờ rất đau ko muốn nghe gì hết. Nó vừa chạy nc mắt vừa tuôn ra càng lúc càng nhiều. Tuấn Khải vẻ mặt hốt hoảng chạy theo cố giải thích:
- Phi Vân à! Chuyện không phải như vậy đâu! Em nghe anh giải thích đi mà!
Nó không để ý lời gọi đó chỉ cắm cúi chạy mà khóc. Rượt đuổi một nát thì anh tóm được tay nó. Trong chớp mắt anh kéo nó ôm chặt vào lòng nói một cách giõng giạc:
- Không phải vậy đâu mà! Thật sự anh với Mỹ Kỳ ko có gì! Vừa nãy chỉ là......
Chưa để cậu nó xong nó lấy tay gạt người cậu ra. Nó cố giữ lại bình tĩnh nau sạch nc mắt nói:
- Dạ! Cậu chủ cho tôi xin lỗi! Bà chủ bảo tôi đem cơm tới cho anh! Nhưng tôi nỡ đánh rơi xuống đất rồi! Bây giờ tôi về nhà làm lại cho anh hộp cơm khác ạ!
Thấy nó cố không quan tâm mà cứ né tránh anh giận dữ quát to:
- Nếu em ko thích có thể khóc, chửi, đánh mắng anh nhưng em đừng hờ hững như vậy khiến anh rất khó chịu đó! Em có hiểu không!
- Tôi chỉ là một người hầu thuê của anh! Làm gì có tư cách đó chứ! Tôi xin phép!
Nó song nó bỏ đi về còn Tuấn Khải thì đứng chơ ra cho nó bước qua mặt. Đi đến nửa đừng những giòng lệ không kiểm xoát được mà tuôn chào ra. Ông trời hình như cũng cùng trung tâm trạng mà trú mưa xuống . Từng hạt mưa trút xuống lặng nề giá buốt ngấm ngầm qua từng lớp áo dồi chạm đến da thịt của nó. Cả người bắt đầu run lên cái lạnh bắt đầu nan tỏa ngấm tận sâu vào người nó. Nhưng cái lạnh thể xác đó không lạnh bằng trái tim nó lúc này. Cứ như thế nó ôm nấy người giầm mưa chở lại căn biệt thự. Về đến nhà ai nhìn nó cũng thấy tò mò. Cả người ướt sũng trong rất là thảm. Quản gia thấy hơi no liền chạy tới hỏi nó:
- Phi Vân cô sảy ra chuyện gì mà lại rầm mưa cả người ướt sũng vậy?
Nó quoay sang vẻ mặt như người mất hồn cười nhạt trả lời:
- Dạ! Cháu ko sao đâu ạ!
Rồi đi một mạch về phòng mặc kệ nhưng khuân mặt kia đang xám xịt mặt lại vì tò mò. Vừa vào tới phòng nó khóa chặt cửa lại. Dựa người vào một góc tượng quận tròn người lại nức nở khóc. Miệng không ngừng nói:
- Sao mày phải khóc chứ! Cái tên đáng ghét đó ko xứng cho mày khóc đâu! Vương Tuấn Khải anh là đồ tồi tệ! Tôi xẽ không vì anh mà vung phí một giọt lệ của tôi đâu!
Nói như vậy nhưng sao từng giọt lệ cứ trống đối lại nó mà tuôn trào không ngớ . Khóc một hồi mắt nó bắt đầu sưng lên mệt mỏi cứ muốn cụp xuống. Ko chịu được nữa nó lê cái thân mệt mỏi của mk lên chiếc dường cá nhân của mk rồi đánh một giấc đến tận 7:00. Nó gắng sức ngồi dạy người ngây gia một lúc. Rồi đọt nhiên đứng phắt dạy cầm cái balo nhét quần áo và vài cái dụng cụ cá nhân vào. Nó dụt dè cầm túi hành lý lên phòng bà chủ gõ cửa. Tiếng bà chủ khè khè vang vọng từ trong phòng ra:
- Vào đi!
Cạnh. Nó kéo cánh cửa ra bước vào rồi xoay người khép lại. Nó đưa vẻ mặt lạnh ngắt cùng nụ cười chào bà chủ:
- Dạ! Là cháu ạ!
- Ủa! Phi Vân hả con! Ngồi xuống đây đi! Mà còn gặp ta có truyện gì không?
- Dạ! Con xin lỗi! Nhưng con muốn làm ở chỗ khác! Lên xin phép bà cho cháu nghỉ làm từ hôm nay ạ!
- Ủa sao zo? Hãy ở đây có gì khiến cháu không thích sao?
- Dạ không! Ý cháu không phải như vậy? Cháu cảm thấy hơi phiền tới bác và cậu chủ thôi ạ!
- Không sao đâu mà! Cháu cứ ở lại đây đi!
- Cháu rất cảm ơn nhưng làm phiền bác như vậy cháu thấy ko được tốt cho lắm ạ! Cháu xin phép!
Xin phép bà chủ song nó cầm vali đi xuống nhà ra ngoài. Tuy nói là không có gì nhưng từng ký ức giữa nó và Tuấn Khải cứ lần lượt ùa về. Sau đó lại là cảnh hai người đó hôn nhau trước mặt mk. Đi đến cửa nhà của chị Lệ đang định vào nhưng nếu trở lại đây thì Khải xẽ biết mà tìm tới. Mà bây giờ thật sự nó không muốn nhìn thấy mặt anh chút nào. Sự mk xẽ mềm lòng tin những lời anh nói rồi lại bị tổn thương lần nữa. Thế là nó quyết định đi tìm nhà trọ khác ở tạm. Mà nhìn trời này đã về đêm mà lúc sáng lại bị giầm mưa. Lewn người nó bắt đầu run run đầu óc mờ mờ rồi ngã khụy xuống đường.
Ánh sáng chót lóa của mặt trời rọi lên khuân mặt xanh tái nhợt của nó khiến nó khó chụi mà khe khẽ mở mắt ra. Đầu vẫn còn hơi nhức nó khẽ lắc một cái rồi bắt đầu để ý đến không gian xung quanh nó. Là một phòng nhỏ kiểu ko được hiện đại cho lắm. Cố ngồi dạy nó nhìn xung qoanh thì thấy một bà cụ cũng khoảng tầm hơn70. Nó đảy chiếc vỏ chăm mỏng màu nâu về một bên khẽ bước tới chỗ bà cụ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro