FIC27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nó cứ ngây ngô lãi nhải mãi Nguyên nhẹ nhàng đến chỗ nó rồi véo nhẹ vào má nó một cái khiến nó đau mà khẽ rên lên:
- Ui da! đau! Sao anh véo má tui!
- Thì từ nãy tới giờ cô cứ bảo là chưa tỉnh ngủ tôi véo má cô cho cô tỉnh hẳn đó!
- Ồ! Vậy tôi ko fai mơ!
- Ukm!
- Anh đứng đây là thật!
- Ukm!
- Toàn bộ hình ảnh trước mắt đây là thật!
- Ukm!
- Ồ!.. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.......!
Tiếng hét của cô gần như dung chuyển cả căn biệt thự cho đến khi Vương Nguyên lấy tay bịp mồm nó lại thì mới thôi. Cậu nhăn nhó đặt cô ngồi xuống ghế nói:
- Cô có cần hét toảng như thế không?
- Anh không biết đâu tôi là phan duột của ảnh đó! Thật sự ảnh còn đẹp hơn cả trong hình nữa! Bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi là anh đang đứng trước mặt tôi hơn nữa còn nấu đồ ăn cho tôi nữa chứ!
- Tôi tưởng cô phải hỏi tại sao cô ở đây? Đây là ở đâu và tại sao cô lại ở đây chứ!
- À đúng rồi! Sao tôi lại ở chung với anh chứ tôi là fan của anh thì tôi còn biết anh nhưng anh đã gặp tôi đâu?
- Cô suy luận Vương Khải Tuấn thật sự là Vương Tuấn Khải thì xẽ suy ra tôi thôi!
- À! Anh là cái tên thô lỗ nhiều truyện đó hả! Ukm! Tôi xin lỗi!
- Không sao! Mau ăn thôi!
Nó bắt đầu cảm thấy lạnh phía dưới ngó xuống nhìn nó mới nhận ra mk không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng của anh. Đầu nó bắt đầu bốc khỏi liếc séo Nguyên một cái hỏi:
- Tối hôm wa anh đã làm gì tôi hả? Đồ của đâu!
- Hôm wa tại cô say xỉn quá lên nôn hết ra người mà đồ của cô không có lên tôi cho cô mượn chiếc áo đó!
- Phù! Anh mà giở trò thần tượng tôi cũng không tha cho anh đâu!
- Sao cô định làm gì tôi!
- Anh.... được lắm là anh thách tôi đó nha!
Dứt lời nó đứng phắt dạy chạy sang chỗ anh cúi đầu xuống cắn hết cỡ lên bờ vai của anh khiến anh bật dạy thét lên:
- Ahhh! Cô bị thần kinh à! Sao tự dưng cắn tôi?
Nó khoanh hai tay vênh mặt lên nói:
- Ô hay! Ko phải vừa nãy anh thách tôi đó sao?( nè lưỡi)
- Thế thì tôi xẽ chừng phạt lại cô theo cách của tôi!
Cùng câu nói đó là nụ cười gian tà và ánh mắt nguy hiểm tiến một lúc một gần cô hơn. Cô cũng theo phản xạ mà dật lùi lại miệng mấp máy:
- Anh..anh đừng có lại đây! Dừng lại đi! Tôi bảo dừng lại mà! Anh không dừng tôi la lên đó!
- Tùy cô muốn na thế nào thì na!
- Anh đứng có đến gần tôi! Tôi na nè! CỨU TUI VS! BỚ NGƯỜI TA!
Tiếng cô tuy vang xa nhưng do căn biệt thự rất giộng lên không ai nghe thấy được. Mặt cô bắt đầu xám lại khi lưng đã chám tớ bức tường lạnh giá. Hai tay anh đưa ra chống vào tường. Cố định cô trong không gian nhỏ mà anh đã tao gia. Tiếng của cô bắt đầu hạ xuống từ đe dọa thành cầu xin:
. - Hihi! Anh chắc là người rất là rộng lượng! Nên không chấp nhất cái cắn vừa nãy đâu nhể!
- Đúng tôi rất giộng lượng!
- Hihi^^
- Nhưng với cô tôi không thích rộng lượng!
- Tại sao chứ?
- Thì không thích là không thích !
- Cầu xin anh tha cho tôi lần này đi!
Mặc kệ những lời này nỉ của cô. Khuân mặt mỹ nam cứ như thế càng lúc càng tiến gần khuân mặt cô hơn. Hai gò má cũng dần dần đỏ ửng lên cùng khoảng cách giữa hai khuân mặt với nhau.

10cm

8cm

6cm

4cm

2cm

1cm

- Nguyên Nhi à! Mẹ và ba đến thăm con nè!
Hai người vừa bức vào trong thì thấy cảnh nóng. Một cô gái ăn mặc thiếu đồ dựa vào tường còn con trai mk đang định hôn cô gái đó hai ông bà vừa ngượng vừa mừng thầm trong lòng: " cuối cùng con trai bảo bối cũng đã có ny!" Thấy hai bác cô liền đủn người anh da cúi đầu chào:
- Dạ! Cháu chào hai bác ạ!
Vương Nguyên thì quay xang hai người kia càu nhàu:
- Sao ba mẹ lại đến đây chứ!
- Thì là ba là mẹ đến thăm von cái của mk thì làm sao? Thôi hai đứa cứ tiếp tục đi! (-_-") Mẹ với ba có truyện dồi!
Cô vội vã chạy tới kéo tay hai người trở lại lễ phép nói:
- Dạ! Ko có gì đâu! Hai bác cứ nói truyện với anh ấy đi ạ! Cháu bây giờ cũng phải đi làm rồi ạ cháu xin phép!
Nói xong cô chạy một mạch lên phòng ngủ lấy quần áo đã sấy khô song mặc vào dồi chuồn không một dấu tích. Cô thầm trách sao hôm wa lại uống wa chén như vậy? Còn nữa cũng là tại nhỏ Phi Vân hại mk hết. Giám cho hắn chở mk về nhà của hắn như thế. Thế là một mạch chạy tới quán Bar" Hồng Nhan". Gặp cả Phi Vân đang chờ cô ở đó nữa. Cả hai khi vào trong bị woan lý quang cho một bộ đồ thiếu vải đến kinh khủng đã thế còn bó xát người nữa chứ. Sau đó họ được phân công vào hầu rượi trong các phòng vip.
Cứ như thế họ đã làm được một tháng ở đó. Tất nhiên nhiều lúc cũng bị chêu ghẹo nhưng cố nhịn lại. Còn chuyện về nội nó nói dối đang làm nhân viên cho một tiệm quần áo nào đó cho nội đỡ no. Nó vẫn làm việc cầm cù như vậy cho đến một ngày đột nhiên bắt gặp Thiên, Khải và Nguyên đến đây. Cũng đúng đây là quán bar lớn nhất chỗ này mà cố thể đến để bàn công việc được. Nhưng lại không may Tuấn Khải lại gọi chúng nó vs Doanh Doanh. Hai bọn họ rất sợ loay hoay một nát nó mới nghĩ ra một cách. Bon họ trang điểm thật đậm xõa tóc che đi hết mức có thể. Vào đến cửa cả hai hít một hơi thật sâu cầu mong là không nhận ra mk. Cánh cửa mở ra bên trong là ba anh chàng TFBOYS với bốn vụ khách khác. Hình như họ đang bàn truyện làm ăn gì đó. Cứ như thường ngày nó với cô dót rượi cho từng người. Quỳ cả nửa tiếng đồng hồ cuối cùng họ cũng xong bốn vị kia xong rồi thì đi về. Thiên Tỉ nói mấy cậu với TK và VN cũng đứng dạy đi về. Từ thế ngồi nghiêm chỉnh lúc đầu của hai người bỗng dưng xoay chuyển rồi dựa ra ghế đằng sau. Ánh mắt nhìn hai cô khiến có cảm giác ko lành. Tuấn Khải vuốt cằm gọi Phi Vân một cách âu yếm:
- Lên đây ngồi với tôi đi!
- Dạ!
- Cô ko muốn lấy tiền bo sao?
- Dạ!
Nói song nó dụt dè bước đến gần Tuấn Khải. Đang do dự có lên ngồi xuống không thì bàn tay Tuấn Khải đã kéo eo nó ngồi cạnh mk. Còn Doanh Doanh thì ôm ngực thở phào nhẹ nhõm mừng thầm:
" Phù! May mà ko chung số phận!"
Cảm giác nhẹ nhõm đó ko được bao lâu thì tiếng của Vương Nguyên cũng cất lên:
- Sao cô còn ngồi đó! Mau đến đây dót rượi cho tôi!
- Dạ! Tôi quỳ đây cũng được ạ!
- Tôi bảo lên đây!
Giọng Vương Nguyên gắt lên làm cô hơi sợ. Cô khóc không nổi mà cười cũng không song tiến lên cạnh Vương Nguyên ngồi suống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro