FIC29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải như vậy? Em thật sự rất tốt! Nhưng tình cảm đâu có thể thấy đối phương hoàn hảo mà yêu được chứ! Tình yêu phải theo cảm giác đôi phương mới được! Tuy cô ấy không được hoàn hảo như em nhưng anh rất hạnh phúc khi ở gần cô ấy! Em có hiểu không?
- Em thật sự không hiểu và không muốn hiểu! Sắc đẹp của em ko có người đàn ông nào kháng cự lại được!
Nói song Hạ Mỹ Kỳ bất ngờ lao đến túm đầu anh hôn nồng nhiệt. Đúng lúc đó Phi Vân suất hiện.
Xem xong trong lòng nó cảm giác rất khó tả. Có một chút vui mừng một chút bồn chồn một chút no nắng và một chút ngượng nghùng không biết đối mắt với Tuấn Khải ra sao đây. Sáng hôm sau nó vẫn đi làm tại quán bar bình thường nhưng quản lý lại ko cho hai người họ làm nữa. Doanh Doanh nghiên răng thét lên:
- Tụi tôi đã làm sai cái gì mà mấy người đuổi việc tụi tôi chứ?
- Đó là lệnh của cậu chủ! Cậu ấy bảo hai cô không làm tròn chách nhiệm còn không tôn trọng khách hàng!
- We! Cậu chủ các người đúng là ức hiếp người quá đáng! Gọi anh ta ra đây đối chấp đi!
- Đúng vậy?( Phi Vân)
Vương Nguyên bước từ trên nầu suống trả lời:
- Cô thắc mắc gì sao?
- Vương Nguyên! Ko phải truyện của anh!
- Sao lại không! Vừa lãy không phải cô muốn gặp chủ nhân của quán ba này sao?
- Dạ thưa cậu chủ....
- Ông cứ lui xuống trước đi! Để tôi giải quyết vụ này!
- Quản lý ông nói anh ta là chủ nhân nơi này sao?( Phi Vân)
- Không thể nào! Người như anh ta làm sao có thể là chủ một quán bar chứ!( Doanh Doanh)
- Nhưng rất tiếc cho hai người vì sự thật đúng là như vậy!( VN)
- Ha! Vậy anh giám lấy việc công để chả thù tư nhé!
- Tôi đâu có! Toàn bộ sự việc là thật mà!
- Anh.....(Doanh Doanh)! Thôi chúng ta đi Phi Vân!
Thế là Doanh Doanh kéo Phi Vân gia ngoài tất nhiên ko quên liếc xéo Vương Nguyên một cái. Ra ngoài đường Phi Vân thì cứ lủi thủi cúi gằm mặt suống thở dài mà đi. Doanh Doanh thì giật tím mặt lại rủ anh:
- Anh ta đúng là đồ dây mơ, đồ đáng ghét, cái đồ lắm truyện, ích kỷ, là đồ thối tha, @!$#/^/^&**&!
- Thôi thôi đừng có chửi nữa no mà tìm việc mới đi!
- Biết là thế nhưng tôi tức không thể nhịn nổi mà! Cái tên đó đừng để gặp lại không thì đừng có trách tôi bá đạo! Hukm!
Đang nói truyện bỗng nhiên có một chiếc ô tô đi tới chắn ngang đường họ. Một người đàn ông đeo kính râm mặc bộ vét đen bước ra từ xe xuống vẻ mặt rất nghiêm túc cất lời:
- Xin hại vị tiểu thư theo chúng tôi thiếu gia đang đợi hai người!
Hai người họ nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn ông đó Phi Vân nở nụ cười gượng từ chối:
- Dạ! Tôi không biết mấy người muốn gì nhưng chắc các ông nhầm người oy! Chúng tôi xin phép!
Đang định đi nhưng tứ phía đều có người chặn lại. Giọng của người đan ông lúc này căng hơn:
- Xin mời!
Cả hai sợ wa lên đành theo họ đi rồi tính kế chạy chốn sau. Họ đi đến một tiệm trảng điểm quy mô khá lớn. Trang trí cũng rất tinh tế. Hai người áo đen đủn họ vô trong. Sau đó người đàn ông lúc nãy gia thì thầm gì đó với nhân viên. Cô nhân viên đó nghe song thì tiến lại gần hai người cúi chào đáp:
- Xin hai vị đây đi theo tôi!
Cả hai ngơ ngác một hồi rồi cũng đi theo. Vào bên trong họ trang điểm từ trên xuống dưới cho nó vs cô. Tóc cũng được uốn cong trông rất đẹp và quyến rũ. Nàn ra và đôi môi được tô vẽ chông rất giống một tiểu thư nhà giàu. Song suôi khuân mặt và mái tóc thì hai người đi đến phòng chống treo đầy các loại đầm rất là đẹp. Màu sắc sặc sỡ, thiết kế độc đáo tôn lên vẻ cao sang. Nhưng lại rất hở hang khiến hai người có chút dụt dè khi thay đồ. Cuối cùng Phi Vân chọn một chiếc đầm màu đỏ hở ngực không có dây vai còn Doanh Doanh chọn bộ váy sát người màu xanh lục nhạt cánh tay áo vắt chéo. Hoàn thiện trang điểm và chọn đồ cho mk. Họ lại chở lại chiếc ô tô. Phi Vân xoa tay rồi quay xang thì thầm với Doanh Doanh gì đó rồi lại ngồi lại. Một nát sau Doanh Doanh tự nhiên kêu khó thở trông rất thật. Phi Vân vội na lên:
- Mấy anh làm ơn cho bạn tôi đi khám đi! Cô ấy bị xuyễn từ nhỏ nếu sợ hãi hoặc căng thẳng quá bệnh xẽ tái phát! Làm ơn đi!
Người đàn ông quay lại vẻ mặt phân vân:
- Chuyện này...!
- Làm ơn đi hôm nay cô ấy lại không mang thuốc nếu còn chập chễ cô ấy xẽ mất mạng đó!
- Chịp! Thôi được rồi! Hai anh kia đi theo họ xem sao!
- Dạ!
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!
Sau đó họ lê thê cũng bộ váy đầm xều xòa vào quán thuốc ở gần đó. Cả hai đi vào nhà vệ xinh để uống thuốc nhân lúc họ không để ý hai cô lẻm chạy đi nhưng lại bị phát hiện . Dượt đuổi một hồi so với anh chàng khỏe mạnh kia tất nhiên là ko thể chạy thoát được. Thế là cả hai bị bế chặt quẳng lên xe. Trên xe cả hai đều gào thét:
- Các người mau thả tụi tôi ra đi! Tôi xẽ báo cảnh sát đó!
- Đúng vậy! Tụi tôi có đắc tội với mấy người đâu mà bắt chúng tôi chứ!
- Tôi xin lỗi! Nhưng đây là mệnh lệnh tôi chỉ có làm theo thôi!
- Tôi không biết đó là mệnh lệnh hay là gì! Các anh mau thả tôi ra !
Cứ gào thét như thế cho tới khi đến một căn biệt thự. Nguyên và Khải đang xay xưa nói chuyện bỗng nhiên có tiếng hét:
- Các anh mau thả tôi xuống nhanh lên! Thả tôi da đi!( Phi Vân)
- Chủ các anh là ai chứ! Tến khốn nào ra lệnh cho mấy người làm truyện này thì chuẩn bị tình thần đi! Ahhhh! Mau thả tôi xuống!( Doanh Doanh)
Hai cô nàng đang dãy dụa gào thét không ngừng trên vai hai người đàn ông lúc lãy. Làm cho hai người đàn ông đàn nhâm nhi li xâm phanh ngon lành phải phì hết ra. Vương Nguyên da hiệu cho hai người thả họ xuống. Doanh Doanh vội phủ phủ dồi chỉnh lại đầm. Cô với nó nhau mày qoay về phía hai người đàn ông nhận ra Nguyên với Khải thì vội vội vàng quay ngược người trở lại ra ngoài nhưng lại bị hai người kéo vào ghế ngồi xuống. Ánh mắt như con dao sắc của Doanh Doanh đăm đăm về phía Vương Nguyên. Còn anh vẫn ngồi thưởng thức miếng bít tết ngon lành. Phía bên kia Phi Vân để hai tay lên đùi mặt thì cúi gằm suống ko giám nhìn lên. Tuấn Khải thì một tay cầm rĩa một tay cầm dao miệng cười toe toét nhìn cái mặt đang dần ửng hồng lên trông rất đáng yêu. Không gian đang yên lặng thì tiếng đập bàn " RẦM" phía Doanh Doanh phát ra. Sau đó là tiếng thét:
- Anh đang làm cái qoai gì vậy? Chuyện vừa nãy ở quán bar chưa đủ hay sao! Bộ anh không thấy mấy việc làm của anh rất phí thời gian hay sao hả!
- Thì tôi chỉ muốn mời cô đi ăn để tạ lỗi thôi mà!
- Cái gì! "Mời" á! Tôi lại tưởng anh bắt cóc người ý! Còn nữa anh đánh mất việc làm của tôi mà chỉ thế này thôi hả?
- Thế cô muốn gì! Làm người yêu tôi nhé!
- Cái gì! Người... người yêu! Hơ! Chắc tôi chết mất! Anh nghĩ tôi là hạng con gái gì hả! Thôi ko đánh anh một trận thì không xả đực cục tức này mà!
Cô bước suống ghế phi nhanh đến chỗ Vương Nguyên nhưng không may chiếc đầm dài quá vướng chận khiến cô nghã khụy xuống đất bất giác cô na lên:
- Ahhh! Cái đầm chết tiệt! Cả mày cũng hùa theo tên đáng ghét kia mà ăn hiếp ta hả!
- Cô có sao không?
- Buông ra! Không cần anh no!
Thấy thế nó cũng chạy ra đỡ cô dạy khẽ nói:
- Mk đăng mặc đầm dài và đi quốc cao! Đừng nỏng nảy thế chứ!
- Nhưng cái tên đó đáng ghét quá không chịu được!
- Thôi ! Mà bà có đứng dạy được không?
- Chết cha rồi! Hình như bị chẹo chân oy! Không đứng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro