FIC30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ạ! Làm sao bây giờ?
Vương Nguyên cũng nghe được chen vào bế cô lên làm cô giật bắn mk kêu:
- Oái! Anh đang làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!
- Cô im lăng cho tôi nhờ được không? Chân cô không cử động được thì để tôi bế lên kia xoa thuốc cho còn gì!
- Ò!
Từ lúc đó cô ngoan ngoãn cho anh bế lên nầu. Còn Phi Vân vẫn ở dưới. Đang định xoay người ngồi suống ghế thì bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười mê người của Tuấn Khải. Mặt của nó lại bất giác đỏ ửng lần nữa. Để né chánh nó, Phi Vân cố tình quay ra chỗ khác. Tuy là vậy nhưng người nó vẫn run bần bật. Tuấn Khải vẫn dữ nguyên nụ cười vả cái nhìn đắm đối hỏi nó :
- Em không có gì để nói với tôi sao?
- Nói.. nói gì chứ!
- Hình như em nợ tôi một lời xin lỗi!
- Tôi đã làm sai gì với anh mà phải xin lỗi chứ?
- Vậy sao em lại từ bỏ công việc ở nhà tôi chứ!
- Đó là vì tôi không muốn cản chở anh với Mỹ Kỳ.. ukm! " cái mồm hại cái thân mà"
- Thế là rõ rồi nhé!
- Anh.. anh đừng có nhìn tôi như vậy nữa!
- Sao? Tôi thích ngắm em bộ không được à!
- Không phải nhưng....
Nó vừa định quay sang đối diện với anh nói thì đã thấy anh đang ở sau lưng mk rồi. Khuân mặt anh kề sát má nó khiến trong người nó bắt đầu nóng lên tim đậm loạn xạ bàn tay run run đan chặt vào nhau. Không nói được gì. Tuấn Khải khẽ luồn tay mk tách hai bàn tay run rảy đan chặt vào nhau của nó ra. Anh khẽ xoay người nó đối diện với mk. Khẽ nâng bàn tay nó lên môi hôn một cái. Hơi thở ấm áp luôn lách qua từng ngón tay thon dài của Phi Vân khiến người nó cứng đờ ra. Tuấn Khải khẽ quỳ xuống dút trong túi áo vét ra một hộp nhẫn kim cương rất đẹp. Anh khẽ mở chiếc hộp ra, giọng nói nồng nàn bắt đầu cất lên:
- Phi Vân à! Em có đồng ý là bạn gái của anh không?
Câu hỏi vừa đột ngột vừa bất ngờ khiến nó bất động vài dây dồi miệng khẽ nở nụ cười dầu thì gật gật. Anh khẽ rút chiếc nhẫn ra đeo vào tay nó. Điều này còn hơn cả mong đợi của nó nc mắt hạnh phúc cứ thế chào ra. Bạn gái của Vương Tuấn Khải trước đây đó chỉ là một tưởng tượng khi là một cỏ của TFBOYS. Nhưng giờ chính Tuấn Khải đang quỳ dưới chân nó, muốn nó làm bạn gái của anh ấy thì có chết nó cũng hạnh phúc. Tuấn Khải cười tươi đưa bàn tay ấm áp của mk khẽ nau nc mắt cho nói chêu yêu:
- Ngốc! Sao lại khóc! Em phải cười lên chứ!
- Ukm!
Nó cố gắng nau xạch đi những dòng nc mắt đó đi. Miệng nở nụ cười tươi hết sức có thể. Tuấn Khải khẽ đưa miệng của mk chạm lên đôi môi mềm mại của nó. Cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôm ngọt ngào đó.
Còn ở trên lầu thì tiếng kêu của Doanh Doanh thất thanh trong phòng:
- Ahh! Anh nhẹ tay một chút không được à! Đau lắm đó!
- Cô cứ dãy dụa thế này làm sao tôi bôi được chứ!
- Nhưng mà đau!
- Thì cô cứ ngồi nghiên xem nào!
Vài phút sau bỗng dưng không nghe thấy tiếng kêu của cô nữa anh ngước lên hóa ra cô đã ngủ rồi. Nguyên khẽ bế cô đặt lên giường. Lấy chăn đắp lại cho cô. Bây giờ chông cô không khác gì một con mèo con làm nũng, dễ thương không chịu nổi. Anh cố kiềm lòng lại vun tóc mái cho cô song thì khẽ mở cửa đi ra phòng. Vừa xuống dưới nhà thì mấy vệ xĩ bảo họ lai nhau đi chơi rồi. Anh thầm trách hai người họ:
- Được lắm mấy người đi chơi cho đã đi để tôi một mk ở đây chứ!
Nguyên lỉu thỉu lên phòng đọc xách cho đỡ buồn . Bốn tiếng đồng hồ chôi wa nhanh như gió. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Xấm chớp nổ đùng đùng. Bỗng nhiên điện bị cúp sau đó là tiếng hét của Doanh Doanh. Anh vội văng quấn sách trên bàn chạy một mạch lên lầu xem cô sảy ra truyện gì. Nên đến nơi thấy cô đang khó rở mếu giở trên dường chùm kín chăn. Nguyên nhẹ nhàng bước tới xoa vai cô khẽ hỏi:
- Cô có sao không?
Vừa nghe thấy giọng Nguyên cô liền kéo chăm ra ôm chặt lấy anh òa khóc. Nguyên rụt rè vỗ nhẹ lên mái tóc cô khẽ nói:
- Không sao đâu! Có tôi ở đây rồi!
Tiếng khóc cứ nức nở mãi cho tới khi cô mệt quá mà thiếp đi trong vòng tay của Nguyên. Nguyên cũng ngủ theo luôn.
Thoắt cái đã đến 7:00 tối. Tiếng điện thoại reo của Doanh Doanh đánh thức hai người dạy. Cô vẫn chưa muốn dạy liền dúi chiếc điện thoại ra xa dồi lại ôm Vương Nguyên ngủ tiếp. Cho tới vai phút sau tay của Doanh Doanh tự dưng cảm nhận hình như mk đang sờ vào mặt ai đó. Mắt cô lim dim mở ra nhìn:
- Ahhhhhh! Sao... sao anh lại lằm chung với tôi!
Tiếng hét của cô khiến Vương Nguyên cũng tỉnh dạy. Cô lấy gối đập tới tấp vào người anh vừa na mắng:
- Cái tên vô liêm xỉ này sao anh lại ở trên dường của tôi chứ! Gan anh cũng dày thật giám xàm sỡ tôi sao hả hả hả! Tôi cho anh chết này!
- Khuan đã! Không phải như vậy?
- Anh còn kề sát người tôi như vậy thì nhầm lẫn ở đâu hả?
- Cô cố nhớ lại thời giãn lúc nãy đi xem nào!
Lúc đó cô dừng tay xoa cằm nói:
- Tôi nhớ là lúc đó tôi đang ngủ sau đó có xấm chớp rất lớn rồi còn bị cúp điện nữa rồi......
Nói đến đây cô quay sang cười nịnh với Vương Nguyên:
- Hì hì! Tôi xin lỗi nha! Tại ngủ xay quá nhất thời không nhớ ra! Ah! Chết mấy giờ rồi?
- Giờ là 7:00 hơn dồi!
Dơ đồng hồ trên tay xem. Nó có vẻ ko tin kéo chiếc đồng xem. Lúc đó cô bắt đầu rối rít:
- Chết rùi! Chắc chị Lệ đang lo cho mk lắm!
- Cô yên tâm đi giờ này chắc chị ấy đang đi ăn với Thiên Tỉ rồi!
- Cái... cái gì!
- Ý anh là hai người họ đang quen nhau á!
- Đúng vậy?
- Nhưng tôi vẫn phải về muộn rối!
Nói song cô đang định nhảy xuống giường nhưng chân chật khớp đau quá lên không đứng dạy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro