FIC31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chẹp miệng chách:
- Chịp! Chân cô chưa đi được đâu mà cứ cử động mạnh!
- Kệ tui! Bộ anh không sợ người ta bán tán tôi với anh sao?
- Giờ tôi đâu còn làm trên sấn khấu nữa đâu mà phải sợ chứ!
- Nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng thế này! Mai sau anh không sợ ko có bạn gái hay sao?
- Không sao! Nếu không có thì tôi xẽ bắt cô làm bạn gái của tôi!
- Anh bị hâm à! Anh có biết bạn gái là gì không? Là người yêu đó! Tôi với anh có tình cảm yêu đương gì đâu mà bàn gái chứ!
- Vậy sao? Thế thì tôi xẽ khiến cô yêu tôi là được chứ gì!
- Hờ! Đúng là anh ko bình thường nữa rồi! Được thôi anh muốn làm gì thì làm!
Vương Nguyên cúi sát mặt cạnh nó khiến nó giật mk lắp bắp:
- Anh...anh định làm... làm gì vậy hả?
- Thì cô bảo tôi muốn làm gì thì làm ấy thây!
Vừa lấy hai tay đủn người Vương Nguyên ra vừa nói:
- Này! Anh giả ngốc hay là ngốc thật vậy?
- Thôi! Trời cũng tối rồi cô ở lại đây đi! Mai hẵng về !
- Nhưng...
- Yên tâm đi! Tôi xẽ ngủ ở phòng sách!
- Ukm!
- Đợi tôi xíu để tôi chuẩn bị bữa tối đã!
- Không được! À ý tôi chuyện bếp lúc lên dành cho đàn bà con gái làm thì hơn!
- Ờ! Thế tôi lên tắm giửa nha!
Vương Nguyên lên phòng để tắm còn Doanh Doanh thì bắt đầu vào công việc chuẩn bị bữa tối. Trước tiên là món rau củ thập cẩm rồi đến cá nấu, chả chiên, xa lát, sốt cà ri và một món ăn quen thuộc của VN củ sen hầm sương. Sau hai tiếng đồng hồ mọi thứ đã hoàn tất nhưng vẫn chưa thấy Nguyên suống. Nhưng sợ đồ xẽ ngội nên cô đi lên phòng gọi. Gõ mãi cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì cô no lắng gọi quản gia đưa chìa khóa dự phòng. Quản gia cũng hoảng hốt gấp gáp đưa cho cô chiếc chìa khóa. Không suy nghĩ cô cầm nhanh lấy mở cửa sông vào. Cô nhìn một vòng không thấy. Nhà vệ sinh cũng không phòng làm việc cũng vậy. Còn mỗi nhà tắm. Nhưng cánh tay khi đi đến thì dụt dè. Đưa lên rồi lại dụt suống sau đó cô khẽ gõ cửa gọi nhẹ:
- Vương Nguyên à! Anh có trong đó không vậy? Nếu có thì trả lời tôi đi!
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng đáng sợ. Cô lại gọi thêm lần nữa:
- Vương Nguyên à! Đừng giỡn kiểu vậy! Tôi ko thích đâu! Mau trả lời tôi đi!
- .......
- Uỳnh Uỳnh Uỳnh! Mau trả lời đi Vương Nguyên!
Lần im lặng tiếp theo ninh cảm bắt đầu sấu dần đi. Cô bắt đầu hoảng loạn rối rít đập cửa gọi. Từng dọt lệ bắt đầu rơi xuống:
- Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Cái tên bà chằn này! Mau trả lời đi! Tôi tức rồi đó!
- .......
- Vương Nguyên à! Làm ơn đi! Anh trả lời một cậu cũng được! Hic hic..
- .....
- Anh mau trả lời đi! Tôi hứa xẽ làm theo bất cứ gì anh muốn! Anh đừng sảy ra truyện gì mà! Hic hic..
- Đấy là cô nói đó nha! Phải giữ lời đấy!
- Ukm! Ủa khoan đã đó là....
- Hihi^^
- Ha! Anh hay ha! Giám giỡn với tui sao!
- Đâu có!(¿_¿)
- Sao anh định chối hả? Hức tôi đi về nhà! Chắc cơm ở đây tôi không nuốt nổi đâu!
Cô chạy ra đến cửa thì bị Vương Nguyên kéo cổ tay lại ép vào tường kề sát mặt cô thì thầm:
- Bộ! Định nuốt lời hả?
- Tôi hứa gì mà nuốt với trả lời!

- Vậy sao? Thế chắc bà ấy làm cảnh à?
Vừa nói Nguyên vừa hất cằm về phía bà quản gia đang đứng ở vệ cửa. Hết cách chối cô liền miễn cưỡng khóc ko ra nc mắt hỏi:
- Thế anh muốn làm gì?
- Ở lại đây với tôi sáng mai tôi xẽ đưa cô đi kiếm việc!
- Cái gì! Ý anh là tôi ở đây qua đêm với anh sao? Không đời nào!
Nguyên nhếch mép cười gian quay về phía bà quản gia ra hiệu như nói xuống dưới đóng cửa lại. Hiểu được dụng ý đó bà quản gia làm giống hệt như vậy. Cánh cửa đóng lại Doanh Doanh hốt hoảng vồ lấy cánh cửa na ôm xòm:
- Wê wê tôi còn chưa ra mà! Bà quản ra mau mở cửa ra đi! Mở cửa ra đi! Tôi muốn xuống dưới! Mau.....
Chưa để cô nói tiếp Vương Nguyên kéo người cô đè vào cánh cửa gỗ nở nụ cười gian khiến cô dùng mk. Anh tiến xát người vào cạnh cô thì thầm bên tai:
- Cô có ở lại không?
- Có bị thần kinh mới ở lại!
Vừa dựt lời anh ghì môi mk lên môi của cô mạnh một cái rồi thả ra hỏi nữa:
- Tôi hỏi thêm một câu nữa! Cô có ở lại không?
- Không không không! Có chết tôi cũng không ở lại với tên biến thái như anh!
- Tôi hỏi lần cuối cùng! Cô có ở lại không?
- Và tôi vẫn giữ ngyên câu trả lời đó KHÔNG!
Anh cắn môi cúi xuống rồi lại ngẩng lên nói:
- Được thôi!
Anh nhanh tay kéo chân nâng người cô lên khiến cô giật mk la oai oái:
- Ahhh! Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống đi! Anh đừng có làm bậy đấy! Đừng quên còn có luật pháp nghe chưa! Thả tôi ra cái tên tâm thần bà chằn biến thái!
Anh không nói gì quẳng bịnh một phát nó xuống giường. Cô bắt đầu sợ hai tay ôm khư khư nấy cổ áo cả người co giúm lại. Cả người run run miệng thì mấp máy:
- Anh...anh.. đừng... đừng... có làm bậy đó nha! Tôi.. tôi báo cảnh sát đó!
Cô nàng ngây thơ hay không hiểu nữa. Với gia tai và địa vị sụ khụ của anh vấn đề đó không là gì cả. Anh không hề đề tâm đến mấy lời đe dọa của cô. Anh đè người cô xuống hai tay dữ chặt cánh tay của cô. Câu hỏi bây giờ không còn dụi dàng như lúc nãy nữa:
- Có ở lại không!
- Đánh chết tôi cũng ko ở lại!
Hai cánh tay của câu không cố định tay cô nữa nó chuyển đến phần cổ áo bất giác khiến cô hét toáng lên:
- Anh định làm gì vậy?
Ko để ý lời nói của cô cánh tanh mạnh bạo của ánh kéo cổ áo chễ xuống gần hở hết phần ngực. Cô từ đe dọa chuyển sang cầu xin khi cổ áo của mk sắp bị anh ta kéo rách rồi:
- Anh dừng lại đi! Tôi xin anh đó! Đừng làm vậy mà!
Vẫn chưa đạt được mục đính cánh tay vẫn chưa ngừng lại tiếng soạt một cái khiến Cô hốt hoảng hét lên:
- TÔI Ở LẠI!
Bây giờ thì nó mới dừng lại. Anh ngồi thẳng dậy không đè nó nữa. Còn cô thì mải mốt thu gọn mk vào một góc giường cách xa anh. Vương Nguyên đứng dạy đi về phía chiếc tủ quần áo mở ra bên trong lấy ra một chiếc đầm ngủ hơi hở hang một chút màu đỏ. Cậu đi đến chỗ cô đưa chiếc đầm ngủ trước mặt cô nói:
- Áo cô bị rách rồi đó! Mặc tạm cái này đi!
Cô cũng dụt dè cầm nấy chiếc ao dơ lên xem. Cô xửng xốt khi nhìn bộ đồ ngủ hết sức xexy mà anh đưa cho cô liền chửi anh tới tấp:
- Ya! Anh nghĩ sao cho tôi mặc thứ này vậy hả! Hở thế này sao tui mặc được!
- Chịu thôi ở trong tủ có mỗi cái đó là kín nhất! Nếu không thích thì cô cứ mắc chiếc áo rách đó đi xem cái nào hở hơn!
- Anh.....
Tức không nói được và cũng không thể tin cái tên biến thái này được. Cô nhảy póc xuống giường mở cánh tủ quần áo ra. Đúng như lời anh nói, toàn là những bộ thiếu vải đến phát ớn. Có bộ giống hệt bikini. Rồi thì hở bụng hở ngực nói chung là không thể chấp nhận được. Nhưng chiếc áo mặc trên người cũng rác tả tơi rồi không thể mặc như vậy được. Bất đắc dĩ cô lấy tay dập mạnh cánh cửa tủ quần áo như muốn chút hết cơn giận trong cô vậy. Sau đó cô cầm chiếc đầm ngủ mốt hai mốt đi vào nhà tắm thay đồ. Nguyên thì xuống trước chuẩn bị đồ. Vài phút sau bàn chân trần trắng nõn là từ từ bước từng bước một xuống nhà. Cả hai con mắt của Nguyên như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy thân hình quyến rũ của cô trong bộ đồ ngủ xexy. Cả người anh đơ ra cho tới khi cô đến chỗ anh véo vào má thật đau thì mới trấn tĩnh lại được. Cô nhí nhảnh ngồi vào bàn ăn nhưng có một thứ khiến cô không vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro