FIC32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai trai rượi vang được đặt trên bàn khiến cô không vừa mắt liên chu mỏ ko thiện ý nói:
- Sao lại có thứ đó ở đây chứ? Tôi không thích uống rượi trong hoàn cảnh này đâu!
Nguyên xỏ hai tay vào túi quần thản nhiên đáp:
- Cô sợ sao? Yên tâm đi tôi không làm gì cô đâu!
- Ai mà biết! Mấy tên biến thái như anh đề phòng không bao giờ thừa!
- Vậy sao! Nếu thích thì ko cần rượi tôi cũng biến thái cho cô coi!
- Anh..... azi!
- Thôi! Ăn không nguội hết giờ !
Cả hai vừa yên vị trên chiếc ghế của mk thì tiếng xe quen thuộc và hình bóng ko nhầm lẫn vào đâu được là hai người họ Vương Tuấn Khải và Hạ Phi Vân. Cả hai người đều như một con mèo ướt đi vào nhà. Doanh Doanh hấp tấp hỏi bọn họ:
- Mọi người! Sao lại bị như zay?
Phi Vân vừa sẩy quần áo vừa nói:
- Thì tui bị dính mưa chứ sao!
Đang ngẩng lên thì nó giật mk với bộ giạng của cô bây giờ mấp máy hỏi:
- Doanh..Doanh Doanh! Bà.. bà! Sao lại ăn mặc như thế này! Không nẽ hai người...
Cô dảy đảy lên chống đối:
- Không phải! Bà điên ý sao mà gán cho tui xuy nghĩ đó chứ! À mà người bà ướt xũng như vậy thì phải thay ra không thì ốm đấy!
Nói đến đây cô kéo Phi Vân vào một góc thì thầm gì đó. Phi Vân núc thì mở mắt to lúc thì cứ gật gật. Thì thầm song nó đang định nên lầu thay đồ tự dưng người loảng choảng ngã xầm vào người Doanh Doanh. Cô hốt hoảng kêu nên:
- Này bà có sao không vậy? Phi Vân!
Hai người kia cũng hấp tấp đi tới hỏi:
- Cô ấy bị sao vậy?
- Chắc bị sốt rồi do vừa nãy giầm mưa rồi! Không sao đâu nghỉ ngơi một tí là khỏe thôi à! Cậu bảo quản gia mạng hai phần cơm của mk lên trên phòng để tiện chăm sóc cậu ấy hơn!
- Ukm!
Thả là cả hai dìu nhau lên phòng. Vừa đóng cửa lại cô đã deo lên:
- Yes! Thành công rồi! Hahaha!
- Xuỵt! Bà muốn cho họ nghe thấy à!
- Hì hì sory! Bà nợ tui một mạng đấy!
- Ukm! Cảm ơn! Hắt xì!
- Thôi! Bà mau đi thay đồ đi! Bị hắt xì rồi kia kìa!
Nó thay quần áo xong vừa lúc đó cơm cũng mạng lên. Cả hai vui vẻ nhận lấy đĩa cơm vào trong ngồi ăn. Ăn xong cả hai ôm xoa bụng to vẻ lo nê wa rồi. Cô bỗng na lên:
- Ủa! Bà quản gia quên không mang nước lên đây à!
- Uk ha! Bà nhắc tui mới biết! Cổ họng sắp nứt ra rồi đây nè!
- Nhưng....
Cả hai đều đồng thanh rồi nhìn xuống bộ đồ mk đang mặc sau thì nuốt nc bọt cái ực một cái. Ngồi một hồi trong phòng một hồi nâu thật sự cơn khát không thể nào kìm chế được nữa. Cả hai quyết định rón rén xuống đó uống nc. Hai con chuột rúc ríc từ trền nầu xuống. Nó nghó nghiêng chắc chắn không có ai liền vời tay gọi cô:
- Này! Ko có ai! Xuất phát!
Cả hai hứng hửng chảy ra bàn thì nhau uống nước. Cô hả hê nói:
- Aza! Đúng là khát nước không dễ chụi chút nào!
- Uống song rồi thì mau chuồn thui! Ko thì tiêu đó!
Đang định chở lên lầu thì tự dưng có giọng nói phát ra từ góc nhà:
- Vậy là khỏe rồi à?(TK)
- Uống nước thôi mà cần gì lén lút thế không?(VN)
Cả hai đều giật bắn mk. Nó mấp máy:
- Đâu... đâu có! Chỉ.. là...
Không để Phi Vân nói tiếp cô nhanh chóng giải vây:
- Thôi muộn lắm rồi tụi tôi lên ngủ trước đây!
Vừa nói cô vừa vội vàng lôi nó xềnh xệch lên lầu. Tuấn Khải thì nhìn Vương Nguyên lắc đầu cười tươi.
Vừa vào đến nơi cả hai vội đóng chặt cửa lại rồi lăn ra giường. Cũng mệt rồi lên họ lằm ngủ luôn. Nhưng khi bắt đầu tắt điện cả hai bắt đầu cảm thấy ớn lạnh và hơi sợ. Căm phòng khá giộng, rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới, tiếng cánh cửa rập rập giống hệt hiện cảnh mấy bộ phim ma làm hai cô nàng không tài nào ngủ được. Đã thế cánh cửa bị gió thổi tung ra lùa vào bên trong khiến nổi hết cả ra gà. Cứ thế này thì làm sao mà ngủ được. Cả hai đắn đo một lúc rồi quyết định xang phòng của hai người kia xin ngủ cùng. Bước chân hai cô cứ tiến rồi lại lùi. Vài phút sau họ cũng đến trước cửa phòng của hai người. Cánh tay cửa Phi Vân đang định dơ lên gõ thì lại dụt xuống kéo người Doanh Doanh lên nói:
- Hay bà gõ cửa đi đi! Tôi.... tôi sợ lắm!
- Bà điên à! Bộ bà tưởng tôi không sợ sao!
- À! Hay là cả hai cùng nói nha!
. - Ukm! Được rồi!
Cả hai hít thở thật sâu một cái rồi cô lấy tay gõ cửa. Tiếng cạnh mở cửa khiến tim hai người như muốn nhảy ra. Vương Nguyên đang tắm rửa dở dang lên chỉ khoác trên mk mỗi chiếc khăn tắm bước ra cắt tiếng hỏi:
- Có truyện gì vậy?
Cô với nó nhìn thấy vôi na toáng lên bịp mắt lại:
- Ahhhhh! Anh ăn mặc kiểu gì vậy?
- Thì tôi đang tắm giửa mà!
- Ko phải vừa nãy trước khi ăn cơm anh tắm rồi sao?
- Lúc đó tại cô la toáng lên làm tôi chưa kịp tắm thì đã phải xuống ăn rồi! Thế hai người đến đây có truyện gì vậy?
- À! Truyện này! Thực ra là! Tụi... tụi tôi muốn.. muốn ngủ nhờ ở đây với bọn anh được không? Nếu không được thì thôi chúng tôi về đây!
Đang định qoay lại đi thì cánh tay cô bị VN kéo lại anh nở nụ cười chết người nói:
- Tôi có nói là không đồng ý đâu! Hai người vào đi!
Thế là anh kéo hai người họ vào bên trong rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro