FIC35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe song thì dật lùi về phía sau ghế thẳng lừn lên. Nội lại bắt đầu tiếp tục tra :
- Con giúp ta đi! Yên tâm đi ta xẽ trả công sứng đáng cho con mà!
- Nhưng con...
- Chẳng nghẽ con ko muốn ở bên cạnh ta sao?
- Không có! Con ko có!
Nó thấy hơi phân vân rồi tự lập luận cho mk:" Hazzi! Thôi thì đằng nào nội cũng từng cứu mk còn cho mk ở nhờ nữa vả lại Tuấn Khải cũng không ở đây vậy thì...."
Nghi đến đây nó quyết định đồng ý với Nội:
- Vậy! Con xẽ ở lại đây chăm sóc cho nội nha!
- Ukm! Nhưng ta sợ con đổi ý lên ta có chuẩn bị cái này cho con!
Nói song Bà rút từ phía sau một tờ giấy đưa cho nó. Nó nhìn vào tờ giấy ngạc nhiên nói:
- Hợp đồng ạ!
- Ta là ta rất cận thận lên con đừng nói ta nha!
- Dạ!
Nói song không suy nghĩ chữ ký đẹp đẽ của nó đã in trên tờ hợp đồng rồi. Nội giặn nó phải chuyện cả hành lý tới sống ở đây tạm thời nó xẽ ở phòng của Tuấn Khải. Nó cũng nghe lời nội nhiều lắm việc của nó cũng ko mấy vất vả chỉ quanh quẩn là chuẩn bị thức ăn và chăm sóc cho nội mà thôi. Nhưng nó hơi khó chịu với cách nội bắt nó mặc bộ đồ ngủ hết sức xexy để ngủ còn đồ ngủ của nó nội cho người mạng đi hết. Nhưng biết làm sao nó cũng ko muốn nội buồn lên đành làm theo lời nội vả lại ở nhà toàn là con gái mà nó chỉ mặc lúc đi ngủ lên ko sao.
Thấm thoát thời gian trôi wa thật mau chỉ còn bốn ngày nữa là nó hết hợp đồng. Sáng sớm nó đưa nội suống vườn cúc để tập thể dục thì gặp phu nhân ở đó. Nó không muốn làm vật cản cho hai người nói truyện lên viện cớ đi chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Phu Nhân đưa nội ngồi xuống ghế đá sẵn ở đó tươi cười bảo:
- Mẹ thật là cao tay! Đến con cũng phải bái phục!
- Thế viếc bên con thế nào rồi?
- Dạ! Mẹ cứ yên tâm đi! Tầm tối nay là nó về đến nhà nè mẹ!
- Ta đã tạo điều kiện thế rồi còn ko lắm bắt thì nội chụi con thôi Tuấn Khải à!
Hai con người có tâm địa ko ổn kia thì đang hí hửng vì mục tiêu đã sắp thanh công còn con mồi thì không hay biết gì mà cứ tươi cười chuẩn bị bữa sáng.
Còn cô nàng Doanh Doanh của ta vẫn đang chất vật kiếm việc làm với cái hồ sơ lao động nhập cư này. Cái nắng chưa gay gắn khiến cho thân hình nhỏ bé kia tiều tụy đi nhiều khiến cho ai kia không khỏi sót xa mà tiến lại gần hỏi:
- Này cô có sao ko vậy?
Đang nnow mơ ngước lên xem là ai thì bỗng dừng hình ảnh trước mặt cô mờ dần rồi tối xầm lại mà gục trong vòng tay của Vương Nguyên. Thấy nó sỉu anh hớt hải no lắng ko suy nghĩ bế liền cô lên xe. Cô xỉu được một lúc thì lơ mơ tỉnh dậy. Vừa lúc mở mắt đập vào mắt cô là khuân mặt mỹ nam phóng đại của Vương Nguyên đang kề sát mặt mk khiến cô giật bắn mk mà theo phản xạ hét ầm lên:
- Ahhhhhh.....! Đồi biến thái! Bụp!
Thế là một cú đấm khá mạnh dáng xuống khuân mặt điển trai không tì vết của anh khiến anh đau quá mà la lên:
- Ui da! Sao cô đánh tôi vậy?
Cô túm lấy một ít đầu chăn lùi lại đằng sau hét lên:
- Anh còn hỏi tôi tại sao á! Cái đồ vô liêm sỉ! Đồ cơ hội đồi lưu manh!
- Ya! Cô quá đáng vừa vừa thôi nhá! Không có tôi thì cô đang lằm dưới đường đá ngoài đường kia rồi!
- Ya! Ý anh là sao chứ!
- Thì cô đứng lắng nhiều quá bị say lên đến ngất sỉu là tôi đã đưa cô về đây đấy!
- Nhưng sao anh giám nhân lúc tôi ngủ định hôn nén tôi hả!
- Hôn lén! Tôi chả cần hành động lén lút như vậy! Thích tôi có thể làm ngay bây giờ nhá!
- Anh....! Thế sao vừa nãy mặt anh lại sát mặt tôi như vậy chứ?
- Tôi chỉ kiểm tra cô đỡ hơn chưa thôi! Ai dè lòng tốt ko được báo đáp đã thế còn bị cho một cú dõ đau! Ui nha!
Vừa nói anh vừa lấy tay xoa xoa lên vết thương vừa nãy. Anh liền giả giọng giận giỗi hất mặt về bát cháo nóng hổi khói bốc nghi ngút nói:
- Cháo xâm tôi vừa nấu cô ăn đi cho mau khỏe lại biết chưa tôi xuống nhà lấy thuốc bôi!
Cô nghe vậy cũng hơi áy láy nên anh vừa đặt một chân xuống đất cô vội nhào lấy tay anh khẽ nhỏ giọng:
- Cho tôi xin lỗi nha! Tôi không biết lên mới làm như vậy! Vết thương có đau lắm không?
Cô đang định dơ tay lên soa vết thương thì bị tay anh giữ lại giọng anh lạnh lùng kháng cự:
- Không cần! Vết thương nhỏ này tôi tự no đc! Cô ăn hết cháo đi đã!
Cứ như thế anh lạnh lùng gạt tay cô ra bước xuống dường ra ngoài. Cô vẫn cố hét to theo hướng anh bước ra ngoài:
- Thật sự tôi rất xin lỗi anh mà!
Nhưng anh vẫn lạnh lùng bước đi mặc kệ cậu nói của cô. Cô thấy vậy liền nó lắng cắn môi tay thì cứ gõ gõ lên cằm ánh mắt của cô liếc đi một lượt thì dừng lại tủ quần áo của anh. Anh đang ngồi bôi thuốc thì bỗng từ đâu phát ra tiếng nhạc tăng gô. Cô cũng xuất hiện theo luôn cùng bộ dạng hết sức buồn cười. Quần thì rộng thênh thang phải nói đã thế cô còn sắn ông thấp ống cao còn cái áo sơ mi trắng cũng sắn ông tay thấp ống cao hai vệ áo đính cúc thì buộc lệch về một bên. Trên mặt cô còn vẽ thêm râu ria nữa. Cô cố tình nhảy một cách lố bịch khôi hài nhất có thể. Chông mà khiến người ta cười đến rớt nc mắt nhưng Nguyên vẫn giữ nguyên khuân mặt lạnh băng đó bôi thuốc. Cô nheo mày vì hành động của cô đã thật bại cô tức giận lạch bạch đi tới chỗ anh hét to:
- Tôi đã bảo là xin lỗi rồi mà sao cứ cố chấp như vậy chứ! Sao con người anh hẹp hòi quá vậy? Cũng phải để cho người ta cơ hội chuộc lỗi chứ!
- Tôi ko cho cô cơ hôi chuộc lỗi lúc nào?
- Ý anh là sao chứ?
Anh ko nói gì chỉ chạy sồ tới chỗ cô nâng nhẹ cằm cô lên rồi tặng cô một nụ hồn kéo dài mà nồng nàn ngọt lịm đến ngất ngây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro