FIC35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Bộ mặt mỹ nam gần sát như vậy hơn nữa còn đang hôn mk tất nhiên ai cũng xẽ đứng hình tại khoảnh khắc đó. Chỉ biết mở to mắt nhìn hai tay thì víu trặt lấy hai tay anh. Nụ hôn cứ thế kéo dài cho đến khi cô không thở đc nữa vội lấy tay đập đập nôi anh ra. Anh cũng buông cô ra nhưng hai tay lại giữ chặt hai vai cô mắt cúi xuống đối diện với cô vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Em tưởng cú đấm nhẹ tênh đó mà khiến tôi giận em đc sao? Thứ thực sự khiến tôi giận chính là trái tim của em sao ko giám thừa nhận tôi chứ?
- Thừa.... thừa... thừa nhận gì chứ?
- Bộ em thật sự không có cảm giác gì sao?
- Anh đang hỏi gì vậy chứ?
Cô vừa nói song định gạt tay anh ra quay lưng đi nhưng bị anh kéo lại ôm thật chặt sợ hãi thành khuẩn nói:
- Em đừng tỏ thái độ như vậy? Trong trái tim e tôi có trong đó không? Chỉ cần trả lời có hay không mà thôi!
- Tôi.....
- Không sao? Em ko cần trả lời tôi ngay đâu! Còn nhiều thời gian mà!
- Thui! Tôi còn phải đi kiếm việc nữa! Tôi thay đồ đây!
- Không cần đâu? Em làm người giúp việc cho tôi đc không?
- Hả?
- Bộ ko đc sao?
- Không? Nhưng....
- Thế là được rồi tôi xẽ cho người mang hàng lý của em đến đây!
- Nhưng.....
- Chông em kỳ lắm mau đi thay quần áo đi! Quản gia mau chuẩn bị phòng cho cô ấy đi!
- Dạ! Thiếu gia!
Cô nàng vốn không có lập trường để kháng cự nên đành thở dài làm theo sắp đặt của anh.

Trời đã rơi vào không gian tĩnh lặng 9h30 tối. Cô nàng hí hửng cầm bộ đồ ngủ trên tay vào nhà tắm để tắm rửa:
- la la la la.....
Vào trong nhà tắm tiếng hát của nó cùng tiếng nước chảy đột nhiên bên ngoài tự dưng có âm thanh " bịch" cứ như tiếng vali bị quẳng ra một bên sau đó tự dưng bóng đèn trong nhà tắm bị tắt khiến nó vừa giật mk vừa cảm thấy hơi sợ. Vì đang tắm dở nhưng nó muốn xem ai ngoài kia lên chỉ lấy tạm chiếc khăn tắm quấn tạm lên người. Cánh cửa nhà tắm dần mở ra bên ngoài là căn phòng tối om. Tiếng gọi sợ hãi của nó cất lên:
- Ai... ai ngoài đó vậy? Mau... mau trả lời đi?
- ........
- Quản gia phải không vậy? Nội ạ?
- .....
- Mau trả lời đi!
Cả người nó run rẩy hai tay tóm chặt chỗ khăn tắm gần chỗ ngực bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ chiếc giường. Đang đi tự dưng từ đằng sau có hai bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo mk khiến nó sợ hơn. Sau đó thì vành tai cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở khoang miệng của ai đó cố tình phả vào nó. Tư thế vẫn giữ nguyên hai chân dần khép chặt lại miệng khẽ run run hỏi:
- Ai...ai vậy? Anh đừng có làm bậy tôi na lên đó!
Giọng nói hổn hển nồng làn phát ra từ từ xuyên qua não của nó:
- Em.. Đang làm gì ở phòng tôi vậy? Còn tắm nữa! Đã nôn nóng muốn làm bà xã của tôi đến vậy rồi sao?
- Ah! Tuân Khải! Sao.. sao anh lại ở đây chứ? Không phải anh đang đi công tác bốn ngày nữa anh mới về sao?
- Chứ em ko thích tôi ở đây sao?
- Không phải! Không phải! Nhưng...
- Thế là được rồi!
Bàn tay hưng hỏng đã đưa lên trước bờ ngực phập phòng hoa suân của nó đang định cửi chiếc khắn tắm cảm đường ra thì bàn tay nó nhanh chóng giữ lại giọng nói sợ hãi cất lên:
- Đừng mà!
- Đừng là sao? Đằng nào thì em cũng là của tôi thôi!
- Nhưng chúng ta chưa kết hôn nhỡ có thì sao? E ko muốn mang tiếng!
- Nhưng anh nhớ em có rồi mà!
- Ủa sao truyện đó anh biết vậy?
- Vậy là đúng rồi phải không?
- Thật là..! Nhưng sao anh biết chuyện tế nhị đó chứ?
- Anh đoán bừa thôi! Không ngờ lại đúng!
- Anh...
Chưa kịp để nó nói tiếp môi của anh đã dí chặt lên môi nó lúc nào không biết. Hai tay ôm chặt vòng eo của nó. Đột ngột bế bổng nó lên tiến gần đến chỗ giường nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn ko dời mà càng mãnh liệt hơn khiến đầu óc nó choáng váng không tâm chung đc. Một phút nơ là chiếc khăn tắm đang quấn trên người nó đã bị gỡ ra văng xuống giường rồi. Cả người của anh cũng đã cửi đồ ra hết. Đôi môi mềm mại của anh dịch chuyển từ miệng dần xuống cổ sau đó là lê thăm dò toàn bộ bờ ngực mềm mịn của nó. Nó nặng nề đủn đầu anh ra nói:
- Nhưng chúng ta chưa kết hôn! Làm vậy có sao không?
- Em cũng qua rồi! Em ko nói! Anh ko nói! Vả lại đằng anh với em trả kết hôn nên chẳng làm sao cả!
- Cái tên đáng ghét này! Ai nói xẽ nấy anh chứ!
- Thì em đâu còn sự nựa chọn khác! Chỉ cần em ko đồng ý anh xẽ cho cả thế giới biết Lâm Phi Vân này đã hoàn toàn thuộc về anh rồi!
- Anh giám sao?
- Có gì anh ko giám chứ?
Thật sự ko chụi nổi con tiểu yêu tinh dưới người anh nữa đôi môi lại bắt đầu đánh dấu địa phân của mk trên toàn thân của nó. Bàn tay của nó cũng dần sờ nên bờ ngực vạm vỡ trặc nịch của anh. Nó không cho phép mk thua anh. Anh ăn được bao nhiêu đậu hũ của nó nhất định nó cũng phải ăn lại 1/2 của anh. Sau đó khẽ kéo mặt anh lại gần từ bị biến thành chủ động hôn kịch lệt lên môi anh. Hai tay vuốt ve lên mái tóc mềm mượt của anh. Anh cũng ko chịu thua hai tay lắn bóp từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào. Hai người cứ thế vui vẻ mà không biết những hình ảnh hết sức hào mỹ tuyệt mật ấy đã lọt vào ba con mắt đang hí hửng thỏa mãn trên lầu qua màn hình nhỏ đc thu từ cammera.

Sáng hôm sau nó thu mk trên chiếc giường ngủ ngon lành mà không để ý đến tối hôm qua nó đã bị Tuấn Khải sơi tái hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro