FIC36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nc từ vòi hoa sen trong nhà tắm vọng ra khiến nó thức giấc nhăn nhó mở mắt ra. Cả thân người đau nhức cả đầu cũng vậy cứ như là hôm qua có uống rượu vậy. Nó từ từ ngồi dậy chiếc chăn trắng bị kéo xuống hở ngực của nó ra. Cảm thấy dưới thân hơi lạnh khi ngó xuống thì:
- AHHHHHHHHHHHHHHHH....!
Cả người không mặc gì cả. Để ý sung quanh cũng chẳng thấy quần áo của mk đâu chỉ thấy một bộ đồ thể thao của đàn ông. Mà khuan đã đây là quần áo của Tuấn Khải mà nghĩ đến đây toàn bộ ký ức đêm hôm wa đã trở lại não của nó. Cả má đỏ ửng lên người cũng nóng như lửa thiêu vậy. Tiếng nc lại bắt đầu vang lên nó chợt nghĩ: " Không được nghe nói buổi sáng là lúc đàn ông sung nhất! Mk không muốn bị ăn thêm lần nữa đâu! Đúng vậy cách duy nhất bây giờ là chuần mau!" Ngó nghiêng nó để ý đến chiếc khăn tắm cách giường khá xa. Nó vội quấn tròn chăn che mk đi nhảy lò cò tới chỗ chiếc khắn tắm. Nhưng đã quá chễ cách cửa nhà tắm đã mở ra khiến nó chột dạ mà ngã nhào xuống đất. Tuấn Khải thấy vậy thì vội vàng lao tới bế nó lên. Bàn tay vô tình chạm phải làn ra săn chắc của anh khiến nó càng đỏ thêm. Anh nhẹ nhàng đặt con mèo lười này lên giường chách yêu:
- Nếu cần quần áo thì cứ gọi anh! Anh lấy cho! Em mà làm như vậy nỡ bị thuơng thì sao?
Vừa lúc đó cánh cửa phòng mở ra. Tiếng chào lém lỉnh của cô nàng Doanh Doanh nhà ta đã đánh cướp đi lãng mạng buổi sáng:
- Hello! Tôi đến thăm bà đây Phi Vân!
Cái cảnh hiện tại này khiến ai cũng đoán được chuyện gì đã sảy ra. Cô tự dưng khự lại vội vội vàng vàng quay lại thì lao sầm vào Vương Nguyên. Thấy cô hốt hả thì vội hỏi:
- Em sao vậy? Có truyện gì sao?
Vừa hỏi anh vừa kéo vai cô vào tròng thì nhìn thấy Hai thân hình lõa thể lằm trên giường.

Tại phòng riêng của Tuấn Khải
- Ây za za! Cậu thật là tà ác mà! Chưa gì đã ăn tươi luốt sống con gái người ta như thế sao?
Vương Nguyên thở dài nói. Tuấn Khải ngồi vắt chân lên ghế nở nụ cười thỏa mãn trả lời:
- Thì sao chứ! Nhưng nói thực là rất tuyệt đó! Cậu thử đi!
- Wê! Cậu... cậu nói nhảm gì vậy?
- Thế cậu tiến triển thế nào rồi?

Nói đến đây Vương Nguyên chỉ lắc đầu thở dài. Nhìn cách thể hiên kiểu này anh cũng biết là thế nào rồi

Tuấn Khải thay quần áo tươm tất thì chuẩn bị mội thứ cho công việc của mk rồi đi làm cùng VN. Còn cô hai cô ngàng kia tất nhiên có truyện để bàn oy. Doanh Doanh nhíu mày tức giận chông hông quát to:
- Này! Bà có biết bà vừa gậy ra truyện gì không hả?
Nó ngồi trên ghế xoay vẻ hơi ngại ngùng gục mặt suống trả lời:
- Ò! Tất nhiên oy! Nhưng tao đâu có cố ý!
- Thế hôm wa bà có uống lộn thuốc ko? Hay có men trong người hả?
- Tui....
Quả thực hôm wa sức hớp dẫn của Tuấn Khải quá tầm kiểm soát của nó khiến có cảm giác vừa uống rượi song vậy lên câu hỏi của cô khiến nó cứng họng. Doanh Doanh khó chịu giục:
- Bà mau nói đi chứ?
- Thế hôm qua ba đi đâu chứ? Chị Lệ bảo cả ngày hôm qua đến bây giờ bà vẫn chưa về nhà! Hơn nữa... sao sáng nay bà lại đi với VN chứ? Không nẽ hai người..
- Bà... bà.. bà đừng có nói ninh tinh! Tôi với hắn không có gì hết cả!
- Thật ko? Vậy bà thề đi!
- Tôi....
- Sao nào cũng bị giống người ta mà còn to tiếng!
- Ai bảo giống bà! Tôi với hắn chỉ môi chạm môi thôi nhá ukm..
Nhất thời bị nó trọc chúng tim đen khiến cô chột dạ mà nhả hết truyện hôm wa ra. Nó tất nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội để trả thù cô nàng vừa nãy đã mắng nhiếc nó:
- Ái! Chà chà chà! Thế là lòi đuôi ra oy nhé!
- Nhưng ít nhất cũng không đen tối như bà với Tuấn Khải!
- Yên tâm đi! Xẽ ko bị dính đâu!
- Sao bà chắc!
- Tôi mới bị mà!
- Thế thì ổn rồi!
- Thế bà có tình cảm với VN thật ko?
- Cái con ngốc này! Ai.. ai thích hắn chứ?
- Ko thì thui cần gì phải giữ vậy chứ? Thật là tiếc cho Vương Nguyên cậu ấy tuyệt như vậy mà lại trung tình bà mà ko thể hiện dõ con tim muốn gì sau này hối hận đừng chách ai!
- Cái bà đa sự này!
Nói ngoài vậy thôi nhưng trong lòng cô vốn đã thuộc về Vương Nguyên lâu rồi. Tại cô chỉ sợ mk bị biến thành món đồ chơi chơi chán thì xẽ bị bỏ đi ko thương tiếc thôi.

Nó với cô ở nhà riết rồi cũng chán lên đi ra ngoài loanh quanh một chút. Nói là một chút nhưng các cửa tiệm đều bị Doanh Doanh công phá điên đảo. Làm cho ai đó bên cạnh như muốn rã rời ra luôn tự hỏi sự lựa chọn đi lựa đồ cùng cô bạn này là đúng hay sai. Cuối cùng cũng được về nhà. Trời giờ cũng đã chập tối nó với Doanh Doanh chia nhau về nhà. Nó vừa ngáy ngủ bước vào nhà đúng lúc xe của Tuấn Khải cũng về. Nó lững thững trở ra mở cửa cho anh. Vào đến phòng Tuấn Khải hơi mệt mỏi nói:
- Phi Vân à! Em giúp anh chuẩn bị đồ ăn nha! Anh chưa kịp ăn gì cả từ sáng tới gì!
Anh thì mải nói một chàng còn nó thì cứ gật gà gật gù đứng ngủ gật. Anh thấy nâu quá mà không thấy nó trả lời quay lại thì thấy nó đang đứng ngủ gật rồi thân thể đung đưa may mà anh lao tới đất không thì cả người nó đã chạm làm bạn với mặt đất rồi. Nhìn khuẩn mặt nhỏ nhắn đang vẫn say sưa trong giấc ngủ của mk thì mệt mỏi đều bị đánh bật ngay lập tức. Nhưng anh vừa đặt nó lên giường thì nó giật mk tỉnh dạy. Điệu bộ dụi mặt vươn người cực kỳ đáng yêu của nó khiến anh không thể giời mắt được. Nó ngẩn ngơ rồi quay sang nhìn anh thốt lên:
- Thôi chết! Anh đợi em xíu nha! Em xuống hâm đồ ăn rồi mang lên đây liền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro