FIC43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ điểm chỉ đúng 8:30' Chiếc xe ô tô hãng cao cấp từ ngoài đi vao gara. Vương Nguyên vặn vẹo cổ mk vác chiếc áo vét lên vai bước vào nhà. Nhưng sự im lặng yên ả bất thường khiến anh có cảm giác khó hiểu đến lạ kỳ. Vương Nguyên gọi lớn:
- Quản gia!
Bà quản gia lật đật từ trong phòng phu nhân chạy ra đáp:
- Dạ! Cậu chủ gọi tôi !
- Doanh Doanh! Cô ấy đâu rồi?
- Dạ! Cô ấy đang ở dưới bếp ạ!
- Ukm! Thôi bà đi được rồi đó!
- Vâng!
Anh mệt mỏi lê từng bước trên cầu thang vào phòng mk. Vừa ngả người xuống giường tiếng gõ cửa trợt vang lên:
- Cốc! Cốc! Cốc!
- Ai vậy?
- Là em đây! Doanh Doanh!
- Muộn rồi sao em còn chưa đi ngủ?
- Em có truyện muốn nói ngay bây giờ !
- Cửa anh ko khóa đâu! Em vào đi!
Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra. Vương Nguyên ngồi dậy mệt mỏi hỏi cô:
- Em có truyện quan trọng gì?
- Em.. Em..
- Sảy ra truyện gì sao?
- Không! Nhưng.. nhưng..
- Em không nói thì anh k ép đâu! Khuya rùi đó em về ngủ trước đi mai tính tiếp!
- Không được! Em.. trả là em có một người bạn mới quen! Em ấy mới từ vùng khác tới đây để thăm người thân nhưng lại không biết nhà! Mà mọi thứ của em ấy đều bị lấy hết rồi kể cả tiền bạc nữa! Vậy nên..
- Ý em là muốn cho cô ấy ở nhờ đây phải không?
- Hì hì! Nhưng nếu anh không thích em cũng không trách đâu!
- Không phải! Nhưng cô ấy đâu rồi?
- À! Cô ấy đứng ngoài cửa từ nãy tới giờ oy!
Cô nói xong với Nguyên thì vừa lúc Lạp Lạp đi vào cả hai đều ngạc nhiên. Lạp Lạp cười tươi chạy đến chỗ Vương Nguyên nói:
- Anh!
Vương Nguyên cũng tươi cười đáp lại:
- Lạp Lạp! Là em sao?
- Ưkm!^^
- Ủa! Thế.. hai người wen nhau sao?
Cô thấy tò mò liền hỏi. Lạp Lạp cũng kháu khỉnh trả lời lại ngay:
- Ukm! Anh ấy chính là anh họ của em đấy!
- Thật không? Thế thì tốt quá oy!
Cả hai cứ thế vui vẻ nói truyện quên một người đang đứng mọc râu bên cạnh mk. Thấy mk bị bơ cô khẽ cười nói:
- Mọi người trắc nâu lắm mới gặp lại! Tôi k làm phiền nữa! Phòng bếp còn nhiều việc tôi xuống đó đây!
Nói song cô xoay người đi ra ngoài. Lạp Lạp nghó nghiêng nhìn Doanh Doanh đi khuất thì quanh sang Vương Nguyên tinh nghịch hỏi:
- Hừm! Anh! Mau khai thật đi! Cô ấy có phải là người trong mộng của anh hơm?
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Trông cách cư sử và hành động của anh trông không giống một ông chủ với người làm! Mau khai thật đi có gì em giúp cho!
- Ukm! Đúng vậy!
- À ha! Em lại sắp có chị dâu oy!
Lạp Lạp nghe song câu trả lời thì hét toáng lên khiến Vương Nguyên phải mải móng láo tới bị miệng cô nhok lại:
- Suỵt!

Tại nhà Tuấn Khải vừa lúc hai người họ cũng về. Nó chạy vào nhà nhưng căn nhà ắng tanh không có ai. Quản gia và mấy người hầu xếp hàng. Quản gia mặt nghiêm nói:
- Bữa tối đã chuẩn bị song hai người lên tắm rưởi song có thể dùng bữa!
Nó nghó nghiêng rồi hỏi:
- Ủa! Quản gia! Mọi người đi đâu hết rồi!
- Dạ! Bà chủ đưa mọi người đi tham quan Trùng Khánh! Có thể đến chiều mai mới về tới nhà đc!
- Ồ! Vậy sao?
Nó quay sang nhìn lén Tuấn Khải rồi luốt cái Ực một phát. Chột dạ nó lại quay đi hướng khác khi Tuấn Khải đột nhiên Tuấn Khải quay sang nhìn nó. Nhận ra vẻ mặt của nó anh cũng có thể nhận ra ý nghĩ đen tối trong đầu nó lúc này. Anh tiến tới chỗ nó nở nụ cười chết người khiến nó càng sợ hơn mà dật lùi về phía sau. Tuấn Khải nhanh tay kéo tay nó lại cúi suống thì thào vào bên tai của nó:
- Tối nay ăn song gặp anh trên sân thượng! Anh có truyện muốn nói!
Tiếng nói dịu dàng cùng hơi thời hút hồn của thần chết dìm nó bất động vài dây mới bắt đầu tiêu hóa đc câu nói của anh tiện thế mà " Dạ" một cái. Anh nhẹ cười khi hình ảnh quả cà chua đang sấu hổ khoe ra bộ răng khểnh khiến nó chết lặng lần hai. Anh nhẹ nhàng sải bước lên phòng của mk trước. Còn nó thì:
- Phi Vân! Phi Vân! Phiiiiiii Vânnnnnn!
- Dạ! Dạ!
- Sao vậy? Còn không lên phòng thay đồ đi!
- Dạ! À vâng!

Nó cứ thế ngây ngốc suất thời gian cho đến hết bữa và thời gian hẹn đã tới. Tuấn Khải ăn vài miếng rồi bỏ lên trước. Nó thì cứ miếng một mà từ từ chén đĩa sa lát trên bàn nó ko fai dạng kén ăn như vậy vì nó fai kiềm chế lắm để ko nhét đống thức ăn ngon lành đó. Nó cố tình ăn từ từ để kéo dài thời gian. Nhưng ăn có nâu đến mấy thì cuối cùng cũng fai hết. Nó lủi thủi đi vô phòng định bùng hẹn như Tuấn Khải kéo lại:
- Em quên hẹn của chúng ta rùi sao?
- Hơ! Hơ! Em.. đâu có!
- Đường lên sân thượng ở phía kia cơ mà!
- À! Em vào mặc thêm áo ấm! Lên đó chắc lạnh lắm!
- Ukm! Vậy anh lên trước vậy! Nhanh nha!
- Hì! ( nghiêng đầu cười gượng)
Vào bên trong nó kéo khẽ cửa lại xoay người. Một tay chống eo một tay xoay đầu. Khuân mặc dở khóc dở nói:
- Dốt cuộc a ấy gọi mk lên đó có mục đích gì chứ?
Nó tìm đèn phòng bận lên rồi ngồi phịch xuống giường. Nhưng khi chạm xuống giường nó sờ thấy cái gì đó. Sờ sờ rồi nó nhấc mông kéo vật đó lên. Nó ngạc nhiên thốt lên:
- Đây.. đây ko fai?
Đó chính là chiếc váy mà hôm lần đầu tiên tại công viên trung tâm Trùng Khánh nó gặp đc Tuấn Khải trong thân thế Khải Tuấn nhưng ko fai nó bị ngấm bùn ko giặt sạch đc bị nó bỏ oy thây. Sao nó lại ở hơn nữa... còn chông rất ms. Bỗng nhiên một mảnh giấy rơi xuống." Em mặc nó vào rồi lên gặp anh nha!"
Ngắm nhìn tờ giấy mặt nó càng ngây ngốc hơn. Tò mò ngày càng lớn. Tuy không thích anh mờ ám như vậy nhưng nó cũng miễn cưỡng vào thay mặc chiếc váy vào rồi lên gặp anh. Sân thượng tối om. Nó nghiếc nhìn sung quanh rồi bỗng nhìn thấy một bóng giáng đàn ông bịt kín mặt trông rất quen. Hai bàn tay bấu chặt lấy dây túi sách. Miệng run run khẽ gọi:
- Tuấn Khải!..... Là a.... phải không?
Cái bóng đó không nói gì chỉ nao tới lắm chặt kéo nó đi khiến nó hoảng hốt na lên kéo lại:
- Ahhhh! Mau thả tôi ra!
- Xịt! Im lặng!
Bàn tay vội vàng bịt miệng nó lại rồi thôi miền bằng những câu nói ấm áp nhất khiến nó ngoan ngãn đi theo. Hóa ra trên đây còn có một tầng hầm dẫn xuống gara. Xuống tới nơi. Người đó mở cửa xe ra cho nó bước vào. Nó nhìn người đó rồi cũng bước vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm tràn ngậm ánh đèn nhiều sắc màu của hình ảnh thành phố về đêm. Nhưng cả hai đều im lặng không khí rất ngột ngạt. Hai bàn tay đan trặt vào nhau rồi lại dứt ra cứ thế lặp đi lặp lại. Được một thời gian chiếc xe dừng lại tại một khu giải trí. Trong đó tối om trông rất đáng sợ. Nó bước xuống xe hai tay xoa xoa lên hai bả vai quay xang người bên cạnh hỏi:
- Anh đưa em tới đây làm gì?
- Cứ vào đó! Em xẽ biết!
Hai người từ từ tiến vào bên trong. Vào tới bên trong nó mới nhận ra đây ko fai là nơi khởi đầu của nó và anh hay sao. Vâng đúng như vậy đây chính là công viên giải trí trung tâm Thành Phố Trùng Khánh. Đi đến chỗ bờ con suối nhỏ ánh đèn từ mọi nơi đột ngột thắp sáng những cây pháo hoa phút bắn tóe sáng cả bầu trời. Cả những chiếc đèn nháy tạo thành hình rất bắt mắt. Ngắm nhìn mọi thứ trong ánh mắt đắm trìm một hồi nâu nó mới nhật ra. Anh ấy đâu rồi?. Nói ngó nghiêng gọi lớn:
- Anh à! Anh! Anh ở đâu rồi!
Vừa lúc đó tiếng điện thoại reo lên. Là số của Anh. Nó ko xuy nghĩ mà áp chiếc điện thoại vào tai hỏi:
- Anh đang ở đâu vậy?
- Em cứ đi theo mũi tên đi!
- Mũi tên?
Vừa lúc đó đèn dưới lền đất phát sáng theo hình một mũi tên. Nó cúp máy rồi đi theo mũi tên. Cứ đến chỗ quặt lại có một mũi tên khác hiện lên.

Bu bu xin lỗi nha! Thời gian bận wa ko gia cháp ms nhanh đc mong mọi người thông cảm na! (^▼^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro