Ấm ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ...tớ...tớ ghét cậu, ghét cậu nhiều lắm.
Tại sao, tại sao lại để tớ một mình ở lại?
Tại sao, tại sao đã mười mấy năm mà cậu vẫn không một chút tin tức?
Tớ...tớ biết làm gì với cậu đây? Gương mặt cậu, ánh mắt cậu khi nhìn tớ và cả nụ cười của cậu tất cả tất cả vẫn rõ mồn một trong ký ức của tớ
Tớ nhớ cậu nhớ cậu rất nhiều...
Hôm nay tớ phải chịu ấm ức ở Công ty và như thường lệ tớ phải cố nén nó trong lòng, tớ tuyệt đối không thể nổi giận được, tớ không được làm liên luỵ đến team tớ. Phải nhẫn nhịn thôi, vì tương lai của mọi người trong team.
Cậu biết nỗi khó chịu khi không thể giải bày cùng ai, khi phải cố nén nỗi đau trong lòng nó như thế nào không? Tim tớ như nghẹn lại không thở được, đau lắm.
Đau như thế nhưng tớ luôn chọn cách làm mình đau như thế. Hết lần này đến lần khác tớ phải khống chế cảm xúc, kìm nén nỗi đau nỗi ấm ức của mình.
Nếu có cậu ở đây tớ có trở nên như thế này không? Chắc chắn không rồi vì cậu sẽ không cho tớ làm thế, vì đã có cậu bên cạnh tớ.
Nhưng hiện thực thì cậu lại chính là nỗi đau lớn nhất trong tớ. Tại sao lại trở nên như vậy? Tớ đã làm gì sai mà lại đau lòng đến thế này? Tớ...tớ đã làm gì sai sao? Tại sao chứ, tại sao cậu không một lần nào quay về?
Tại sao tại sao tớ lại cứng đầu như vậy. Tại sao không đem hòn đá là cậu vứt ra khỏi tim đi, mà cứ để nó ngày ngày đè nặng trái tim tớ, ngày ngày làm tớ đau thắt lòng?
Nỗi ấm ức này cậu có biết không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro