Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần thiếp thỉnh an Thái phi nương nương!"

"Chúng tần thiếp thỉnh an Thái phi nương nương!"

Lâm Chỉ Khê dẫn đầu phi tần nghênh đón Phùng Thái phi và Hiền phi hồi cung. Nhìn đội ngũ xe ngựa hùng hậu, nàng cảm khái, thời gian trôi thật nhanh. Ba năm trước, cũng ở Tử Cấm thành này, nàng cùng mấy người Vi Thải Phù, Ninh Tĩnh Dao, Bùi Khâm Nhã, Mai Uyển Nhàn, Trang Duyệt, ... tiễn bước Diệp Thiên Lam đến Vấn Duyên tự điều dưỡng bệnh tình. Lẽ ra vì có bậc trưởng bối trong cung như Phùng Thái phi đi cùng nên Hiền phi mới có "ân huệ" được chính Hoàng hậu đưa tiễn. Thế nhưng bằng vào việc một phi tần bệnh tật quấn thân mà vẫn có thể an an ổn ổn quang minh chính đại hồi cung, địa vị của nàng ta trong Hậu cung này còn vững chắc lắm. Chuyện năm xưa giữa Hiền phi và Hoàng Thượng, sợ rằng Hậu phi không ai rõ hơn Chính cung là Lâm Chỉ Khê nàng đây. Như thế, không cần biết Hoàng Thượng hạ lệnh để Hiền phi hồi cung hay là ý tứ của Thái phi, thậm chí của chính Diệp Thiên Lam, Lâm Chỉ Khê đều cảm thấy uy hiếp tầng tầng.

Ở bên Diệp Lãng ba năm, sinh cho hắn một nữ nhi, Lâm Chỉ Khê cảm thấy từng bước đi của mình như dẫm lên băng mỏng. Trên vai nàng không chỉ có tương lai của bản thân, mà còn có an nguy của Lâm gia và nhi nữ mới tròn hai tuổi. Những cảm xúc thuở thiếu thời ấy dường như chỉ là một giấc mộng Nam Kha*. Tỉnh mộng rồi, hai tay không khỏi nhuốm đầy máu, lòng người cũng không còn như trước.

"Hoàng hậu thay đổi nhiều so với lúc ta rời cung đấy. Con càng ngày càng mang dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ."

Phùng Thái phi nắm lấy tay Lâm Hoàng hậu, thân thiết nói.

Lâm Chỉ Khê ôn hòa đáp lại :

"Thái phi nương nương quá lời. Ngược lại thần thiếp nhận thấy ngài cùng Hiền phi muội muội đều như trở lại từ chốn bồng lai, không những tinh thần sảng khoái mà thân mình đều tốt lắm. Thần thiếp vô cùng vui mừng."

Vi Quý phi cũng hưởng ứng :

"Thái phi nương nương đi Vấn Duyên tự chắc hẳn đã diện kiến qua Vô Trần lão sư phụ. Ngài là cao nhân không màng thế sự lại không tiếc công giúp đỡ Hiền phi muội muội, có thể thấy mệnh của nương nương và muội muội được Phật tổ bảo bọc. Đó là ân phúc của Thiên triều chúng ta."

Vô Trần lão sư phụ trong miệng Quý phi nói ra chính là thế ngoại cao nhân Phật tu. Lão từ lâu đã ẩn cư ở Vấn Duyên tự, cũng định ra "Vấn Duyên tam điều".

Chỉ gặp gỡ người có duyên.

Chỉ giải quẻ cho người có duyên.

Chỉ trợ giúp người có duyên.

Một bậc thánh tăng sở hữu y thuật lẫn thuật chiêm tinh đoán số mệnh cao thâm như lão, lại xuất hiện ở Kinh kỳ Thiên triều hai lần. Mà hai lần, hết thảy đều liên quan đến vị Hiền phi đứng bên cạnh Thái phi này.

Diệp Thiên Lam đi một quảng đường xa, đầu có chút nhức mỏi. Nghe đến Vô Trần thánh tăng tâm trạng chùng xuống không ít.

Hơn ba năm trước, vì một quẻ bói không có căn cứ của lão hòa thượng kia, một đạo thánh chỉ tứ hôn từ trên trời giáng xuống, mà nàng, Diệp tứ quận chúa phủ Hiền Thân vương , vận giá y trở thành Thái tử trắc phi, gả cho A Cửu nàng luôn xem như đệ đệ.

Không sau khi Diệp Lãng đăng cơ, tình hình lại chuyển biến xấu, Diệp Thiên Lam không còn biện pháp nào khác ngoài việc theo lời lão hòa thượng Vô Trần rời khỏi Hoàng cung.

Từ lúc bước chân vào Đông cung, từ lúc nhìn bản thân được sắc phong thành Hiền phi hữu danh vô thực, từ lúc Lâm Chỉ Khê mặc Phượng bào xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng nhìn nàng đầy châm chọc cùng đề phòng, từ lúc Diệp Lãng không cho phép nàng gọi hắn "A Cửu" nữa, cũng từ lúc ...

Diệp Thiên Lam đã thiêu hủy tất cả tâm tư ảo mộng trước kia.

Nếu không thể làm đường tỷ của hắn nữa, hãy để nàng trở thành "Hiền"phi của hắn.

---------

"Hiền phi nương nương, Xuân Đào cô cô cung Phượng Nghi xin được phép vào gặp nương nương. "

"Mời nàng ấy vào."

Diệp Thiên Lam đang dùng trái cây sau bữa trưa thì Xuân Đào tới. Nàng biết tỳ nữ này. Năm xưa, theo chân Lâm Chỉ Khê, à không, lúc đó phải gọi Lâm Khê, đến Khánh Trúc đường chẳng phải là nàng ta sao?

Xuân Đào mặc trang phục nhất đẳng cung nữ, búi tóc gọn ghẽ, dung mạo trầm ổn, cử chỉ lưu loát hơn nhiều so với lúc ngoài cung. Không hổ là tâm phúc của đương kim Hoàng hậu.

Diệp Thiên Lam chờ nàng ta hành lễ xong, đi thẳng vào vấn đề chính :

"Không biết Hoàng hậu nương nương có chỉ thị gì đối với bản cung?"

Xuân Đào cũng không vòng vo :

"Hoàng hậu nương nương lệnh nô tì đến thăm Hiền phi nương nương. Không biết đồ dùng và hạ nhân Trường Nhạc cung có gì bất ổn không? Nếu Hiền phi không vừa lòng, liền có thể đổi bất cứ lúc nào."

Diệp Thiên Lam không trả lời ngay. Nàng đứng dậy, đi một vòng quanh tháp quý phi, vạt áo tao nhã dài chấm đất trông vô cùng cao quý. Đoạn, nàng nhìn Xuân Đào một chốc liền mỉm cười :

"Đa tạ Hoàng hậu lưu ý đến bản cung như vậy. Phiền Xuân Đào cô cô thông tri lại với Hoàng hậu, bản cung thực vừa lòng Trường Nhạc cung hiện tai. Còn lại mấy thứ đồ cũ không dùng được, mấy con chuột chết không dám phiền Hoàng hậu nương nương bận tâm. Chỗ của bản cung, bản cung liền tự mình xử lí."

Xuân Đào nghe xong, sống lưng hơi cứng lại. Nàng ta nhanh chóng thu liễm biểu tình, khách sáo nói :

"Đó là bổn phận của nô tì, nô tì nhất định thông tri lại cho Hoàng hậu nương nương. Sắc trời không còn sớm, nô tì xin phép cáo lui."

Diệp Thiên Lam nhàn nhạt "Ân" một tiếng.

Chờ Xuân Đào đi rồi, Cẩm Phong tiến đến châm thêm trà vào chén ngọc cho Hiền phi.

"Nương nương, trực tiếp không khách khi với Hoàng hậu, liệu có phải hơi lỗ mãng?"

"Cẩm Phong nghi ngờ tác phong của bản cung sao?"

Cẩm Phong lập tức quỳ xuống nhận lỗi :

"Nô tì không dám. Chỉ là ..."

Diệp Thiên Lam nhíu mày :

"Đứng lên đi. Ngươi là tâm phúc của bản cung, nên chú ý ngôn hành một chút."

"Nô tì ghi nhớ lời nương nương."

Hiền phi một bên hưởng thụ Cẩm Phong xoa bóp vai, một bên chậm rãi nói :

"Mục đích của bản cung trước giờ là giữ mệnh. Mệnh của bản cung, mệnh của Thái phi cùng Hiền Thân vương phủ. Kẻ nào uy hiếp ta, ta quyết không nhân nhượng. Cho dù là Hoàng hậu hay bất cứ ai. Hôm nay Hoàng hậu hẳn là trước mặt chúng phi muốn xây dựng mối quan hệ không tệ với bản cung, tiếc rằng bản cung không cần nàng nhúng tay. Để cho phi tần lục cung biết ta và Hoàng hậu không cùng phe, các nàng sẽ tự thu liễm tâm tư lôi kéo bản cung để lấy lòng Lâm thị. Huống chi chủ nhân thật sự của Hoàng cung này là Hoàng Thượng. Ngài kiêng kị nhất cái gì, bản cung tự hiểu rõ."

Vừa dứt lời, thái giám bên ngoài đã thông tri :

"Hoàng thượng giá lâm."

------------

Chú thích :

*Giấc mộng Nam Kha:
https://hoavouu.com/a1057/giac-nam-kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro