Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm!"

Tang chứng vật chứng rõ ràng, đầu óc linh hoạt của Lâm Khê hoàn toàn không có đất dụng võ. Y lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh :

"Chuyện... Không phải như ngươi nghĩ... Sách này không phải của... Ực!"

Diệp Cửu thú vị nhìn Lâm công tử nấc lên nấc xuống không ngừng, làn da đen như than dường như phảng phất một màu đỏ, y xấu hổ đến nỗi tư duy lộn xộn, còn đâu dáng vẻ khôn khéo ưu nhã ban sáng?

Lâm Khê hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống! Một nam nhân đi đọc trộm Đông cung đồ, ngươi có thể nói là do tò mò sao? Nếu không phải có cái sở thích kia thì chính là ... Chính là ... Ực! Lại còn nấc nghẹn thế này... Mỗi lần y xấu hổ đều bị như vậy. Làm sao đây? ≥﹏≤

"Khụ... Không có việc gì. Lâm công tử không cần khẩn trương. Diệp mỗ cũng là người đọc sách, sẽ không kì thị ngươi. Cho dù thích Long Dương* thì cũng ..."

Diệp Cửu ho khan một cái, ra vẻ điềm nhiên chân thành chấp nhận tính hướng của đối phương. Thậm chí còn giúp đối phương vuốt lưng thuận khí.

Lâm Khê không quen bị động chạm, bảo trì khoảng cách, xấu hổ cười. Nếu đã bị hiểu lầm thì đành vậy, dù sao cũng không gặp lại.

Diệp Cửu thấy đối phương xa cách, cũng không nói gì, mỉm cười ôn hòa, so với vẻ lạnh nhạt bàng quang lúc sáng đã thân thiện hơn nhiều.

Thế nhưng không khí vẫn đình trệ, có chút khó nói. Đúng lúc này...

"A Cửu, Lâm Khê, các ngươi ở đây sao?"

Diệp tứ muội từ xa đi lại. Sai vặt của Lâm Khê đi phía sau nàng, trên mặt hiện rõ vẻ lo âu. Thấy y ở chung với Diệp Cửu càng kinh khủng hơn, trực tiếp chạy tới canh giữ một bên. Làm như thiếu chút nữa Diệp Cửu sẽ ăn mất miếng thịt nào đó của Lâm Khê không bằng!

"Tiểu thư, sao ngài lại ở chung với tên nam nhân này vậy? Nô tì cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Phu nhân đã dặn..."

Tiểu sai vặt nói nhỏ vào tai Lâm Khê. Lâm Khê nhíu nhíu mày, không trả lời. Chỉ là người qua đường, không cần phải tránh như rắn rết. Ngược lại dễ làm người ta sinh nghi ngờ.

Lâm Khê thấy Diệp tứ muội không mang gì theo, có chút ngoài ý muốn hỏi :

"Diệp cô nương không chọn được sách sao?"

"Ayo ~ Ta nói Lâm Khê ngươi, Khánh Trúc đường này bị ta đào xới lên hết cả rồi mà chỉ toàn tứ thư ngũ kinh, y dược phật kinh, nữ huấn nữ tắc đủ kiểu. Ta vừa lật được vài trang đã buồn ngủ muốn chết. Hừ! Thà về phủ xem du kí còn hay hơn!"

Lời này có chút vô lễ. Dù sao thư viện Khánh Trúc vẫn là nơi dừng chân của những tao nhân mặc khách, lượng sách vở khổng lồ ở đây hẳn là đủ cho những kẻ đọc sách mê mẩn. Lật vài trang đã ngủ nào phải phong phạm của người đọc sách? Thế nhưng Diệp tứ muội chỉ là một thiếu nữ khuê phòng mới mười lăm mười sáu tuổi, mà là một thiếu nữ xinh đẹp hẳn hoi! Lời nói ra từ miệng nàng trong trẻo, trong nũng nịu có hào phóng, kết hợp với biểu cảm trên gương mặt, có thể nói là ngạo kiều đáng yêu!

Lâm Khê không nhịn được bật cười. Y bắt lấy manh mối :

"Hóa ra cô thích du kí tạp lục a? Ta cũng thích đọc lắm đó! Nhà ta còn có vài quyển!"

"Ể? Thật sao? Lâm Khê ngươi ......"

Như tìm được tri kỷ, hai người vừa đi vừa bàn luận, hoàn toàn vứt Diệp đại gia và tiểu sai vặt đáng thương ở phía sau.

Cuối cùng vẫn là Diệp cô nương hào phóng làm chủ mời khách dùng cơm trưa. Lâm Khê nghĩ nghĩ, trước giờ Thân trở lại phủ cũng còn kịp, nên gật đầu đồng ý. Bốn người bọn họ ở tại Túy Tiên lâu nổi tiếng nhất Kinh thành ăn uống. Dĩ nhiên tiểu sai vặt không có to gan đến mức cho phép mình ngồi cùng bàn với chủ nhân và bằng hữu của chủ nhân. Cậu ta đứng ở một bên, chốc chốc lại nhìn Diệp Cửu đầy đề phòng.

Diệp Cửu lẳng lặng uống trà, cảm nhận ánh mắt sáng như đuốc của tên sai vặt nhà Lâm Khê, hắn một bên bụng đầy nghi vấn. Không phải tên này cho rằng hắn vừa ý công tử nhà cậu ta đấy chứ? Nghĩ đến đây lại thấy hơi buồn cười, nếu Lâm Khê trắng hơn một chút, khẳng định không kém nam sủng trong phủ Vương huynh đâu. Phi! Phi! Phi! Rốt cuộc ta đang nghĩ cái gì vậy? Lâm Khê là người đọc sách, sao có thể so sánh với đám nam sủng tầm thường kia? Diệp Cửu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ thất thố trong lòng, trở lại trầm ổn như trước.

Diệp tứ muội vui vẻ kể cho Lâm Khê nghe đủ loại chuyện thú vị mình biết, Lâm Khê càng tích cực đáp lời, không khí cực kỳ hòa hợp. Ai nhìn vào không biết còn tưởng bọn họ là khuê mật. Ở Thiên triều dân phong cởi mở, nhưng hai vị à, vẫn chưa cởi mở đến độ một nam một nữ có thể thoải mái tám chuyện không giới hạn đâu. ( ̄. ̄)

Mặt trời dần ngả về phía Tây, Lâm Khê vội nói từ biệt với hai người Diệp tứ muội và Diệp Cửu. Rời khỏi nhà lâu như vậy, mặc dù là mẫu thân ngầm cho phép, nhưng không thể không hiểu quy củ. Diệp tứ muội hơi nuối tiếc Lâm Khê, nàng cảm thấy thiếu niên này không thẹn thùng đỏ mặt hay giữ khoảng cách khi tiếp xúc với nàng mà ứng đối rất chân thành thú vị, muốn mời Lâm Khê đến Vương phủ nhà mình chơi vài ngày... Thế nhưng nghĩ lại thân phận nam nữ hai người đành nuốt xuống. Lâm Khê thấy vẻ mặt đó của Diệp cô nương, hơi mỉm cười quăng ra một cái thang*, y nói :

"Nếu hai vị không chê Lâm Khê xuất thân bần hàn, ta mỗi một tháng hai lần vào ngày trăng tròn đầu và ngày Rằm đều đến Khánh Trúc đường tầm đạo, có duyên sẽ gặp."

"Xin cáo từ."

Diệp tứ muội hơi vẩy tay với y, Diệp Cửu ở bên cạnh im lặng, chừng như nghĩ ngợi điều gì.

--------------
Khi ấy bọn họ đều là những kẻ khờ dại, chưa bước hoặc mới chỉ bước một chân vào vòng xoáy tranh giành quyền lực chốn Hoàng triều.

Khi ấy Lâm Chỉ Khê chỉ là gã thư sinh đen hơn Trương Phi thích xem Đông cung đồ, Diệp Thiên Lam chỉ là cô nương mê du kí hào phóng thanh thản đến không hề có điều khiến nàng phiền nhiễu, còn hắn... Nam nhân quyết định vận mệnh của hai người họ, chỉ là một con sói hoàn toàn chưa lộ đuôi.

Khi ấy giữa bọn họ vẫn chưa có ba năm cách biệt.

-------------

Chú thích :

"quăng ra một cái thang/ cấp một bậc thang" : một cách nói ý chỉ cho ai đó một đường lui, một hướng giải quyết vấn đề gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro