Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayo ~ đây không phải là Võ Thục tần hay sao?"

Võ Tương Dung đang trên đường trở về Giai Nhân điện thì bất chợt đụng phải đoàn người Lệ phi. Từ khi Lệ phi mang thai, Hoàng đế liền miễn cho nàng đi thỉnh an buổi sáng. Bình thường Trương Cẩm Nghi cũng không bước ra khỏi Linh Tiên điện nên phút chốc Võ Tương Dung tưởng chừng mình đã quên mất vị sủng phi này. Nàng vội hành lễ :

"Thần thiếp thỉnh an Lệ phi nương nương!"

Trương Cẩm Nghi yên lặng vuốt ve tấm ngọc bội đeo trên người, hoàn toàn coi Võ Tương Dung đang hành lễ với mình thành không khí. Lệ phi không cho phép đứng lên, Võ Tương Dung đành giữ nguyên tư thế, thân mình cố kiềm nén run rẩy. Nàng thừa hiểu Trương Cẩm Nghi đang trút ghen tức lên đầu mình. Thế nhưng phân vị nàng ta cao hơn nàng không chỉ một hai bậc nên đành nhịn xuống. Ngoài mặt ung dung nhẫn nhịn, thực tế trong lòng đã đem Trương thị thiên đao vạn quả ngàn lần.

Trương Cẩm Nghi hài lòng nở nụ cười, từ tốn nói :

"Miễn lễ! Đã lâu không gặp mặt, Võ Thục tần vẫn khỏe chứ?"

"Lệ phi nương nương, Võ nương nương đã không còn là Chính tứ phẩm Thục tần nữa. Hôm trước bệ hạ đã tấn phong nàng thành Sườn Tam phẩm Quý tần rồi a~"

Võ Tương Dung chưa kịp mở miệng, cung nữ Ngọc Hi bên cạnh Lệ phi đã giành phần nói trước. Trong lời nói tràn đầy ý vị mỉa mai. Ngọc Hi là nhất đẳng cung nữ, trong Linh Tiêu điện ngoài Y Vân ra, nàng ta được lòng Trương Cẩm Nghi nhất. Trước kia nàng giống với Ngọc Cẩn vốn là thiếp thân nha hoàn của Trương tiểu thư trước khi vào cung nên khá được tin sủng. Có điều nàng thường xuyên nịnh nọt Trương Cẩm Nghi, không giống như Ngọc Cẩn chỉ biết nói lời thẳng thắng. Hiện tại Y Vân vừa có sự vụ quấn thân, Lệ phi liền lệnh Ngọc Hi dẫn mình ra ngoài đi dạo một chút. Bị giam trong Linh Tiêu điện cả ngày khiến nàng ta chán ngán. Y Vân mặt nào cũng tốt, chính là quá mức cẩn thận. Thật ra cẩn thận của Y Vân không sai, ai biết được Lệ phi có "sơ ý" trượt chân hay ngã xuống hồ mà xảy thai không chứ? Đừng nói nhân duyên nàng kém, Hoàng cung là nơi ăn thịt người đẫm máu đến nhường nào.

Võ Tương Dung bị một cung nữ khinh nhờn, thẹn quá hóa giận :

"Câm mồm! Chủ tử còn chưa mở miệng, ngươi là kẻ nào lại dám xen ngang? Thật không biết quý củ!"

Lệ phi lạnh mặt :

"Nói như Võ Quý Tần ngươi, là Lệ phi ta không biết dạy dỗ hạ nhân?"

Võ Tương Dung biết mình lỡ lời, vội nói :

"Tần thiếp không có ý đó... "

Lệ phi cắn chặt không buông :

"Võ Quý Tần trước mặt bản phi thất nghi, phạt ngươi quỳ ở đây hai canh giờ. Không được uống nước, không được nghỉ ngơi."

Nói rồi dứt khoác bước qua, còn cố ý để lại một câu :

"Võ Tương Dung, hôm nay để bản phi hảo hảo dạy lại quy củ cho ngươi."

Võ Tương Dung quỳ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch. Móng tay ghim sâu vào da thịt. Nàng ta cúi đầu che đi hận ý trong mắt.

--------------------

Sau khi dùng cơm tối, Lâm Chỉ Khê cảm thấy nhàm chán liền lôi mấy cuốn du kí nho nhỏ trên giá sách ra đọc lại một lượt. Quả thực những lúc không phải sử lí cung vụ, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ sắp mười tám tuổi.
Nhịn không được lại nghĩ vu vơ.

Thời gian trong Hoàng cung tính bằng thời điểm Hoàng đế đến rồi rời khỏi Hậu cung, Hậu phi lấy Hoàng đế làm điểm tính tuổi tác. Các nàng không hay nói mình bao nhiêu tuổi, nhưng nhất định nhắc đến nhiều nhất chính là "Ta đi theo bệ hạ x năm." Đi theo nhiều năm chưa chắc được sủng ái nhất, cũng chưa chắc có kết cục tốt nhất.

Thời điểm ở khuê phòng, Lâm Chỉ Khê từng lén mẫu thân xem trộm "Hậu phi tạp lục", một bản ghi chép bí mật những câu chuyện trong Hậu cung của Vũ Văn đế. Bao gồm chuyện Tiên đế sủng ái Phùng Đức phi Phùng Nhược Lan, đến mối quan hệ ngoài hòa trong bất hòa của ngài và chính thê Ninh thị Văn Thục Hoàng hậu. Quyển sách ấy bị cấm lưu hành, nhưng lại rất nổi tiếng. Lâm Chỉ Khê khẽ lắc đầu. Chỉ sợ người Lâm gia sẽ kinh hồn bạt vía nếu biết nàng đã dâng nó lên cho Hoàng Thượng rồi bỗng dưng được sắc phong Hoàng Hậu. Đó là chuyện của ba năm trước.

Giữa nàng, Diệp Thiên Lam và Cửu Hoàng tử Diệp Lãng.

Ba năm trước ...

"Tiểu ... Công tử a công tử, người đi chậm một chút đi a... Nô tài không theo kịp đâu..."

"Câm miệng! Ngươi còn rên rỉ nữa bản công tử lần sau liền nhốt ngươi ở nhà!"

Trên đường phố Kinh kì, hai thiếu niên ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang lách qua dòng người đông đúc tiến về phía trước. Thiếu niên đi đầu dung mạo thanh tú, chỉ là làn da đen như Trương Phi tái thế. Thiếu niên phía sau trắng hơn một chút, có điều ngũ quan bình thường mờ nhạt. Người đi đường nhìn dáng vẻ như đi đòi nợ của họ, vội vàng nghiêng người né qua.

"Ai da đau quá! Đi đầu thai hay sao lại không có mắt như vậy!"

Một giọng nói dễ nghe vang lên, có điều thập phần khó chịu. Tiểu cô nương mười sáu tuổi xinh đẹp uyển chuyển , áo quần hoa lệ, chỉ tay về phía thiếu niên đen đúa va phải mình lên án.

Thiếu niên có chút thất thần, sau đó nhanh chóng cuối đầu nhận lỗi :

"Xin lỗi đã mạo phạm cô nương a~ Tại hạ quá vội nên... "

Tên sai vặt phía sau đuổi kịp tới, chắn trước người thiếu niên ... À không công tử nhà mình, trừng mắt :

"Ngươi đừng hòng bắt nạt tiểu ... Công tử nhà ta!"

Tiểu cô nương trợn tròn mắt, trông nàng lại thêm mấy phần đáng yêu.

"Ta có thể làm gì hắn hay sao? Không nói đến hắn đụng phải ta, ta lại chỉ là một nữ nhi yếu đuối!"

"Không nói đến cô nương... Phía sau ấy... "

Tiểu sai vặt dè chừng nhìn chằm chằm nam nhân tuấn mĩ toát ra mùi nguy hiểm vẫn đứng yên lặng phía sau cô nương ban nãy.

"Hắn? Phìiiii, hắn cũng không ra tay đánh kẻ yếu đâu!"

Tiểu cô nương bật cười khúc khích. Nam nhân phía sau nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày một chút.

"Hai ngươi hẳn là đi Khánh Trúc đường đi?"

Cô nương tò mò hỏi.

Thiếu niên ngạc nhiên :

"Sao cô biết a?"

Cô nương nói với vẻ đắc ý :

"Hôm nay Khánh Trúc đường công bố bản thảo rất nhiều văn thư truyện kí thú vị. Số lượng lại có hạn, nhìn ngươi tuy hơi ... Khụ, đen đúa nhưng trên người có khí chất nho nhã, lại vội vả đi về phía Khánh Trúc đường như vậy,hẳn là thư sinh muốn mua sách quý?:

"Cô nương thật thông minh!"

Thiếu niên đối với người nhanh trí chưa bao giờ keo kiệt lời khen.

"Khụ, thật xấu hổ. Tại hạ Lâm ... Lâm Khê, Khê trong "Thanh Khê", là người Kinh thành. Không biết tôn danh quý tánh hai vị ...?"

Thiếu niên hơi đỏ mặt hỏi.

"Chúng ta đều họ Diệp, trong nhà ta đứng hàng thứ tư nên gọi Tứ muội, hắn đứng hàng thứ chín nên gọi Diệp Cửu."

Diệp Tứ muội hào phóng trả lời. Thiếu niên hơi kinh ngạc :

"Nhìn không ra cô nương ... Lớn tuổi hơn vị huynh đài đây?"

"Khụ khụ khụ... Ngươi hiểu lầm rồi a. Ta là đường tỷ của hắn. Gọi là tỷ tỷ nhưng ta nhỏ hơn hắn năm tuổi.

Diệp Tứ cô nương vội giải thích.

Lâm Khê biết là mình hiểu lầm tuổi tác con gái nhà người ta, thân là ... Nữ.... À không thân là người có vài vị tỷ muội trong nhà, y hiển nhiên biết nữ nhân ghét bị phóng đại lên mấy lần tuổi tác, vội vàng nói :

"Xin xin lỗi a... Cô nương đừng để trong lòng .... Ta... Lúc nãy ta không phải chê cô nương lớn tuổi hay gì đâu .... A... Lại nói nhầm rồi... "

Càng nói càng sai.

Đến cả Diệp Cửu bình thường không có biểu hiện gì cũng không nhịn được cong khóe miệng.

Lâm Khê này thật thú vị ...

Diệp tứ muội trực tiếp muốn quên phắt chuyện này liền chuyển chủ đề :

"Không phải ngươi đang đến Khánh Trúc đường ư? Vừa hay chúng ta cũng đang muốn đến đó. Cùng đi?"

"Ân... Làm phiền hai vị."

Không tiện từ chối, Lâm Khê đáp ứng.

"Ngươi a! Biết là người đọc sách nhưng không cần quá câu nệ lễ nghi đâu! Thoải mái chút đi!"

Diệp tứ muội rất tự nhiên nói.

"Ừm, đa tạ cô nương chỉ điểm."

Lâm Khê mỉm cười.

"Ai, lại câu nệ. Thôi bỏ đi. Đi nhanh không thì muộn mất."

Diệp Tứ muội đi phía trước, Lâm Khê và Diệp Cửu theo sát phía sau, tiểu sai vặt đáng thương đi cuối cùng. Xuất phát từ bản năng, Lâm Khê cố giữ khoảng cách với nam nhân tuấn mĩ bên cạnh. Diệp Cửu liếc mắt nhìn Lâm Khê vài lần, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Lâm Khê trong lòng run rẩy như sắp bại lộ đến nơi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Cuối cùng đến Khánh Trúc đường, phát hiện Diệp Cửu đã chuyển sự chú ý từ trên người mình đến Diệp tứ muội, Lâm Khê thở phào nhẹ nhõm.

Nam nhân này, hắn chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Lấy cớ đi xem thoại bản mình cần, Lâm Khê cùng hai người Diệp tứ muội tách ra. Y lẩn vào đám đông đang xem sách đàm luận thơ văn, đi về phía hậu viện. Một trung niên béo ú phúc hậu chờ sẵn từ trước.

"Phúc tiên sinh, thứ ta cần ông có mang theo chứ?"

Lâm Khê hỏi.

Người được gọi là Phúc tiên sinh không dài dòng, trực tiếp lấy trong ngực áo ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Lâm Khê. Đoạn nhận lại túi bạc Lâm Khê đưa cho rồi tiêu sái đi khỏi.

Lâm Khê nắm trong tay thứ y đợi những nửa năm, tâm trạng sung sướng, vừa đi vừa khẽ ngâm nga. Giọng y phá lệ trong trẻo, giống như thiếu niên chưa vỡ giọng, lại tựa như giọng thiếu nữ khuê phòng.

Đến khúc ngoặt sau núi giả, Lâm Khê đụng phải một người. Y hôm nay thật xúi quẩy, sáng sớm đụng phải tiểu cô nương, đến trưa lại va phải ... Ơ?!

Diệp .... Diệp Cửu?!!!!!! ∑( ̄□ ̄;)

Cuốn sách nhỏ rơi xuống đất. Diệp Cửu không để ý Lâm Khê kinh ngạc, cúi người xuống nhặt lên.

Hắn nhìn tên cuốn sách, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Khê, bỗng chốc cảm thấy vui vẻ đến ác ý.
Hắn tiến sát lại bên người thiếu niên, nói khẽ vào tai, như trêu chọc... Lại như hứng thú ...

"Lâm công tử hóa ra là thích đọc Đông cung đồ*?"

----------------
*Đông cung đồ : tập sách tranh ghi lại chi tiết các cảnh H của nam x nam thời xưa :v Chị Khê nhà tuôi là hủ đó -))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro