Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính điện Trường Nhạc Cung.

Ba năm không bước vào cung điện này, Vũ Đức Đế có chút lạ lẫm nhìn mấy chậu hoa hình dáng kỳ lạ bày trên hành lang. Hiền phi Diệp Thiên Lam của hắn trời sinh thích sưu tầm vật quý hiếm trong thiên hạ. Lúc nàng còn là một Quận chúa, tuy thân thể ốm yếu, song nàng chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Nàng rất biết cách tận hưởng thú vui, lúc khỏe mạnh một chút trông càng hoạt bát câu nhân. Năm đó bồi nàng chơi đùa, mặc dù xuất phát từ lợi ích dòng dõi, song không thể phủ nhận, Vũ Đức Đế vẫn rất hưởng thụ. Kẻ tranh đấu không chút ngơi nghỉ như hắn, hiếm khi có giây phút được thả lỏng. Ở bên vị "đường tỷ" xinh đẹp đơn thuần này, Diệp Lãng cảm nhận được không tranh không đấu âu cũng là một loại hạnh phúc.

Tuy rằng ngắn ngủi.

Diệp Thiên Lam thân vận cung trang xanh nhạt màu da trời, tôn lên làn da trắng nõn không chút xanh xao ốm yếu. Tóc búi kiểu Quý phi, đeo trang sức Thạch lựu, vạt áo dài chấm đất rũ trên thảm lông cừu, cả người toát lên vẻ xa hoa trang nhã, vô cùng cao quý. Nàng hành lễ với vị Hoàng đế tuấn mĩ vừa bước tới :

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Diệp Lãng thân thiết đỡ tay nàng, hệt như đối với mọi Hậu phi khác khi hành lễ với hắn. Nụ cười ôn nhu trên môi chưa hề tắt từ lúc hắn bước chân vào Chính điện.

"Ái phi mau đứng lên. Thân mình nàng không tốt, không cần câu nệ lễ nghi."

Lời này bất quá chỉ là khách sáo bên ngoài. Gặp Hoàng đế ngươi dám không quỳ sao? Diệp Thiên Lam vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cẩn thận đứng dậy, hầu hạ Vũ Đức Đế dùng trà.

Diệp Thiên Lam có thói quen tự mình pha trà. Như vậy nàng có thể kiểm soát hương vị, pha ra loại trà mình thích dùng nhất. Đôi khi sẽ cho chút mật ong, hoặc là gừng hoặc là cam thảo, táo đỏ tốt cho sức khoẻ. Nàng không thích dùng nước ô mai, dù trong thời tiết mùa hè nóng nực. Đến mùa đông, một chén trà gừng đã đủ để giữ ấm, điều tiết thân nhiệt hạ thấp trên cơ thể nàng. Trong bất cứ chuyện gì, Diệp Thiên Lam cũng vô cùng cẩn thận. Lần ở Dương phủ có thể nói là ngoại lệ, bất quá lại biết được bản thân dị ứng với một loại thảo dược mới. Còn thu được một nữ y phu có thể tin cậy được.

Vũ Đức Đế vô cùng tán thưởng trà nghệ của Hiền phi. Lần nào đến Trường Nhạc Cung, nàng cũng mang đến cho hắn chút bất ngờ. Nhưng gương mặt lạnh nhạt không đổi sắc này khiến hắn thực đau đầu.

"Mấy chậu cây ngoài cửa trong rất lạ mắt."

Diệp Lãng buông xuống chén trà, mở miệng đánh giá.

"Là thần thiếp nhờ người mang từ Đại Mạc tới. Giống cây này sinh trưởng nhiều ở Đại Mạc, bất quá cũng phù hợp với khí hậu Thiên Triều. Hoàng thượng không thích ạ?"

"Không. Trông đẹp mắt lắm. Có điều ..."

Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt nàng :

"Thập Tam hoàng muội ở Đại Mạc xa xôi vẫn thân thiết với ái phi nhỉ?"

Diệp Thiên Lam không tránh né đường nhìn của hắn, thản nhiên đáp :

"Kính Xương công chúa nhớ quê nhà. Thần thiếp gửi cho nàng vài hạt giống hoa Tử Lan. Hoàng thượng biết đấy, trước giờ thiếp chẳng tặng không người nào cái gì, cũng vô công bất thụ lộc*. Thiếp liền đòi công chúa tặng thiếp một món quà quý từ Đại Mạc."

Giọng nàng có chút hả hê vui vẻ, giống như đứa trẻ đòi được món đồ chơi yêu thích. Vũ Đức Đế bất giác bị nàng ảnh hưởng, hứng thú hỏi :

"Mấy chậu cây này đẹp thì có đẹp, nhưng không tính là quý. Trẫm nhớ trong khố phòng của nàng còn có mấy bức họa của Mặc Uyên Đại học sĩ thời Cao tổ. Chỉ Khê biết người sở hữu chúng là nàng, đã ghen tị đến mấy ngày. Rốt cuộc là quý ở điểm nào đâu? "

Diệp Thiên Lam nghe Vũ Đức gọi tên Hoàng Hậu, hai chữ "ghen tị" tuy không nên xuất hiện cùng bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng từ miệng ngài nói ra lại có vẻ dung túng sủng nịch, trái tim hẫng một nhịp. Nàng không có tình yêu nam nữ với Đế vương, nhưng làm Hiền phi của hắn, trong lòng không thể không xem hắn là phu quân. Hắn chưa bao giờ gọi tên nàng. Thậm chí lúc trước, nàng luôn miệng gọi hắn "A Cửu", hắn chỉ hữu lễ đáp lại hai tiếng "Đường tỷ".

Dẫu đã biết Lâm Chỉ Khê là nữ nhân thích hợp nhất với ngôi vị Hoàng Hậu, không ngờ nàng ta lại chiếm vị trí lớn đến vâu trong lòng Đế vương.

Diệp Thiên Lam rũ mắt :

"Loài cây này rời xa quê hương của nó mà vẫn sinh tồn được, thậm chí nở hoa. Sinh mệnh thật kiên cường xiết bao. Thiếp cũng chỉ mong bản thân giống như loài cây này, ở nơi đâu cũng không tàn lụi."

Nói rồi lại nở nụ cười ung dung.

"Thế chẳng phải là quý sao? Có thứ gì quý hơn sinh mệnh con người chứ?"

Đúng vậy, với kẻ bệnh tật quấn thân như Diệp Thiên Lam nàng, những thứ giá trị trên đời, bao gồm Phượng vị, bao gồm sủng ái của Hoàng đế phu quân trước mặt , đem ra so sánh với tính mệnh, đều không đáng giá một xu.

Có điều, để đạt được thọ mệnh, nàng phải giẫm lên rất nhiều thứ. Bao gồm cả trái tim mình.

Năm mười sáu tuổi, khoác giá y trở thành Trắc phi của Thái tử Diệp Lãng, nàng đã ý thức được điều đó.

Vũ Đức Đế im lặng nghe nàng nói, nét cười sâu hơn một chút, đáy mắt ẩn chứa một tia thương cảm.

Quan hệ giữa nàng và hắn xác thực tầng tầng ngăn cách. Không tránh khỏi có lúc hắn phải đưa nàng đến một nơi khác. Giữa bọn họ chưa từng có tình yêu, cuối cùng cũng không nên có.

Hắn vương tay xoa nhẹ lên tóc nàng, động tác thân mật như vậy hình như là lần đầu tiên. Diệp Thiên Lam cứng người trong chốc lát, nhưng không đẩy ra, để mặc hắn đùa nghịch. Cảm xúc mềm mại như ta lụa thượng hạng khiến kẻ đã quen kề cận giai nhân như Diệp Lãng không khỏi có chút thất thần. Tóc nàng sát thực trơn bóng tự nhiên, dưỡng đến cả người tỏa ra khí tức mát mẻ khoan khoái, cả tóc cũng không ngoại lệ.

Chơi đùa chán chê, hắn hạ lệnh ở lại Trường Nhạc Cung dùng cơm.

Tối nay Hoàng thượng lật thẻ bài Trường Nhạc Cung Hiền phi Diệp thị Thiên Lam.

------------

"Thế à? Hoàng Thượng nghỉ ở chỗ Hiền phi sao?"

Lâm Chỉ Khê đặt kim chỉ qua một bên. Hà bao làm được một nửa, bây giờ lại không có hứng thêu tiếp.

"Nương nương, chưa tới giờ Dậu, bệ hạ đã bãi giá Trường Nhạc Cung. Trực tiếp dùng bữa ở đó, sau đó để Hiền phi thị tẩm."

""Quá ba năm, cũng đến lúc Hiền phi thị tẩm rồi. Lẽ ra nếu Hoàng Thượng không nhớ tới, thân làm Hoàng hậu chưởng quản lục cung như ta phải nhắc nhở. Nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt. Lần này thật vừa lúc, quả nhiên Hiền phi vô cùng may mắn."

Lâm Chỉ Khê cười nhẹ, "Chỉ không rõ bệnh tình của nàng ấy đã khá lên chưa?"

"Bẩm nương nương, Hiền phi vô cùng mạnh khỏe đấy ạ. Lúc chiều còn giáo huấn Chu Quý Cơ một trận. Nghe nói Chu Quý Cơ muốn mời Hiền phi đi ngắm hoa trong Ngự hoa viên. Hiền phi đã từ chối nàng ta. Nào ngờ nàng ta khăng khăng mời mọc. Hiền phi không kiên nhẫn trực tiếp sai người lôi nàng ta xuống, phạt quỳ nửa canh giờ."

Xuân Đào nhẹ nhàng bẩm báo.

Lâm Chỉ Khê nghiêng người khó hiểu.

Chu Quý Cơ này sao lại chọc đến Diệp Thiên Lam?

Chu Quý Cơ gọi là Chu Nhược, con gái của một viên quan Lục phẩm. Trước kia nàng ta khá được sủng ái. Nhưng bị Lệ phi chỉnh vài lần liền không còn được Hoàng thượng nhìn đến nữa.

Bây giờ chạy đến trước mặt Diệp Thiên Lam là muốn tìm chỗ dựa? Muốn phục sủng?

Lâm Hoàng hậu lắc đầu, xem ra vẫn còn nhiều kẻ không được thông minh lắm chạy đi chạy lại trong Hoàng cung. Nhưng chắc là không được bao lâu nữa đâu.

-----------
"Đêm nay bệ hạ không đến sao?"

Trương Cẩm Nghi mang thai đến tháng thứ ba, bụng đã hơi lộ ra một chút. Dạo này nàng ta càng ngày càng buồn ngủ. Cử động cũng trở nên chậm chạp.

Y Vân đỡ nàng nằm xuống giường, nhẹ giọng khuyên :

"Nương nương nghỉ ngơi sớm một chút mới tốt cho hài tử. Nô tì nghe nói Hoàng thượng đang bận chuyện chính sự, mấy hôm nay cũng không bước chân vào Hậu cung. Nhưng mà hôm qua ngài đã gọi Hàn Lâm viện Đại học sĩ đến để thảo luận về tên gọi cho Đại Hoàng tử đấy ạ. Nếu không có gì thay đổi, rất có thể Đại học sĩ sẽ là thầy dạy của Đại Hoàng tử."

Đứa trẻ chưa ra đời đã được coi trọng như vậy. Xưa nay ngoài Thái tử ra có ai sánh bằng? Nhưng trọng điểm là câu "không bước chân vào Hậu cung" khiến Lệ phi vô cùng hài lòng.

Huân hương thơm dịu lan tỏa khắp tẩm điện, có Y Vân một bên dỗ dành, Lệ phi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Y Vân nhìn thấy Lệ phi đã ngủ say liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Cung nữ bên cạnh Lệ phi từ tháng trước đã thay đổi hơn một nửa. Cả Ngọc Hi cũng đã bị Y Vân tìm một lí do tùy tiện tố giác trước mặt Lệ phi, bị đuổi đi Hoán Y cục làm khổ nô. Hiện tại có thể nói, Linh Tiêu điện và cả Lệ phi đều nằm trong vòng khống chế của Y Vân, hay nói đúng hơn là của người đứng phía sau nàng ta.

----------
Linh đường âm u, một bóng đen ngồi quỳ trên mặt đất, trong tay vuốt ve khối bài vị lạnh lẽo.

"Hài tử ngoan của ta, mẫu thân sắp trả thù cho con rồi."

Tiếng cười ghê rợn vang khắp gian phòng, tan biến vào không trung.

-----------
Chú thích :

*Vô công bất thụ lộc : không có công lao thì không hưởng lợi lộc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro