Chương 2: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Gặp Mặt

Tháng Ba, tiết trời gần vào chính thu đương là lúc mát mẻ nhất trong năm. Đại Phượng là quốc gia giáp với bờ biển nên thời tiết hàng năm đều có bốn mùa rõ rệt. Trái lại, bên cạnh đó là Long Quốc thì chỉ có hai mùa nóng và lạnh rõ rệt.

Lúc này Long Quốc đang là vào mùa đông, cái lạnh có thể khiến người ta cảm thấy giá buốt. Nhưng khi đoàn xe ngựa bước sang tới lãnh thổ của Đại Phượng lại thấy những làn gió mát mẻ nhẹ nhàng vuốt qua gò má. Thái Tử Long Quốc- Cung Nghiễm lúc này đang trầm mặc ngồi trong một quán trà nghỉ chân.

Sở dĩ hắn trầm mặc không phải vì không thích nghi được khí hậu thay đổi đột ngột mà là vì hắn cảm nhận được quán trà này có gì đó không bình thường nhưng lại không lý giải được là không đúng ở chỗ nào.

Có lẽ là do bản thân đa nghi, hắn vừa bước chân tới Đại Phượng, cũng không có gây thù chuốc oán với ai. Hơn nữa lần này bản thân giả trang thành một thương nhân tiến về kinh thành, cũng không quá mức rêu rao nên chắc không có kẻ nào thừa hơi rảnh rỗi nhằm vào hắn.

Ôm tâm tư trầm ngâm, Cung Nghiễm nhấc chén trà lên thử một ngụm. Thấy hắn thả lỏng, bốn hộ vệ theo sau hắn đang ngồi ở bàn bên cạnh mới dám bỏ xuống cảnh giác, bình thản uống trà.

Nhưng sau khi uống xong vài ngụm, Cung Nghiễm mới phát hiện ra cái gì không đúng. Trong trà thực sự có vấn đề!

Cung Nghiễm không cảm nhận được trà có bỏ thuốc gì hay không nhưng hắn phát hiện ra một điều: trà mình đang uống là loại Hoàng Sơn. Sở dĩ nói trà có vấn đề này là do trà này vốn của Long Quốc hắn, có tính nhiệt, tác dụng làm ấm toàn thân, mỗi khi mùa đông về thì đây vốn là đồ uống hàng ngày của người dân Long Quốc.

Cung Nghiễm ban đầu không phát hiện ra vì hắn mỗi ngày đều uống loại trà này. Thói quen là thứ đáng sợ của con người nên hắn bất tri bất giác không nhận ra. Nếu loại trà này xuất hiện ở Long Quốc thì là bình thườn, nhưng hiện tại hắn đang ở Đại Phượng.

Đại Phượng vốn có độ ẩm cao, người dân ở đây không hề uống loại trà này mà họ ưa chuộng các loại trà mát mẻ có tính hàn hơn. Vì vậy, một quán trà ven đường bán loại trà này, khả năng cao nhất chính là biết hắn đến từ đâu và chuẩn bị sẵn cho hắn.

Cung Nghiễm nắm chặt chuôi kiếm bên hông, chưa kịp vận công thì cảm thấy trước mặt hoa lên. Bàn bên cạnh, bốn thị vệ đã bị ngấm thuốc mê, ngã xuống bàn. Cung Nghiễm run người, dùng hết sức ép mình phải tỉnh táo, nhưng cũng không ngăn được tác dụng của thuốc, hắn khụy xuống mặt bàn.

Lúc này, một bóng người mới từ sau quầy bước ra. Người này không ai khác chính là chưởng quầy họ Tô

Sau khi đã thấy mấy người hoàn toàn ngã gục, hắn ta mới yên tâm bước lên trước mặt họ kiểm tra từng người một. Cho tới khi bước tới trước mặt Cung Nghiễm, bỗng nhiên người nọ bật dậy, thanh đao ở hông đã kề sát cổ lão Tô.

- Nói, ai ...ra lệnh cho ngươi

Hàn khí xâm nhập vào người khiến Tô chưởng quầy run lên, cảm giác sắc lạnh kề vào cổ làm hắn mất hồn. Nhưng may mắn thay, người sau lưng không cầm cự được, thanh đao trượt xuống, Cung Nghiễm lúc này mới hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Tô chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lay lay vai Cung Nghiễm một hồi, không thấy hắn có phản ứng gì mới khẽ vỗ tay ba cái.

Lúc này đột nhiên xuất hiện một đám người, lặng lẽ lấy sạch toàn bộ hành lý cũng như vật dụng trên người Cung Nghiễm cùng đám thuộc hạ.


Cùng lúc đó, ở một gian tửu lâu các đó không xa, Minh Nguyệt nghe lời bẩm báo của một tên tiểu nhị, hài lòng gật đầu sau đó rút từ hà bao ra một nén vàng thưởng cho hắn. Tiểu nhị vui vẻ cầm, sau đó cung kính lui xuống.

Minh Nguyệt quay trở lại trong phòng, liếc nhìn vị công chúa nào đó đang ôm mèo chơi đùa. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, dung nhan rực rỡ, xiêm y trắng như tuyết. Căn phòng trọ nghèo nàn của tửu lâu thoáng chốc tựa như chốn bồng lai. Lung Ngọc vui vẻ, khóe miệng nhấc lên khiến cho bên má nhợt nhạt hiện ra lúm đồng tiền xinh đẹp.

- Nhìn mặt ngươi chắc là chuyện đã thành đúng không? - Lung Ngọc hỏi

Minh Nguyệt thở dài, vị công chúa này có nhan sắc của tiên tử nhưng có trời mới biết bên trong chính là một tiểu quỷ. Nhờ vị hoàng đế nào đó nuông chiều cùng với vị thái tử ca ca cuồng muội muội đã khiến cho nàng không biết sợ trời đất.

- Vâng, bên kia đã báo là mọi chuyện thành công rồi ạ -Minh Nguyệt cúi đầu đáp

Lung Ngọc hài lòng, bàn tay trắng như ngọc vỗ về đầu của con mèo trắng. Minh Nguyệt lại không kìm được, nhẹ giọng:

- Nhưng mà nghe nói là vị thái tử kia cũng không phải vật trong ao, trúng Nhuyễn Hồn Tán mà vẫn cầm cự được, còn suýt chút nữa lấy mạng Tô chưởng quầy. Cũng may là sau đó thuốc kịp phát huy tác dụng.

Lung Ngọc thoáng ngạc nhiên, đôi mày khẽ nhăn lại, sau đó trầm ngâm:

- Nhuyễn Hồn Tán xưa nay cũng không thấy có mấy người cầm cự được, xem ra hắn ta cũng có chút bản lĩnh. Vậy chúng ta phải nâng cao cảnh giác mới được.

Minh Nguyệt lo lắng:

- Công chúa vẫn muốn tiếp tục kế hoạch đó ạ?

Lung Ngọc gật đầu:

- Tất nhiên, chung thân đại sự của ta sao có thể để cho cha mẹ ép buộc được

- Nhưng....

Lung Ngọc thở dài, chống tay lên cằm:

- Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ta hứa sẽ cẩn thận, không lẽ ngươi đành lòng nhìn ta gả cho một người không quen biết?

Đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, trong thoáng chốc Minh Nguyệt có cảm giác mình bị ném trong một hồ nước xuân, cả lòng đều mềm mại. Nàng đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ công chúa nhà mình lại dùng sắc dụ người. Nhưng ngoài miệng cũng không thể từ chối nàng, đành im lặng đi lấy cho nàng một đĩa điểm tâm.

Biết rằng Minh Nguyệt đã đồng ý với mình, ánh mắt Lung Ngọc lóe lên ý cười tinh nghịch nhưng sau đó lại bị lời khuyên lúc nãy của Minh Ngọc làm nảy sinh chút lo lắng. Biết trước mình sẽ phải tiếp cận với một nhân vật nguy hiểm nhưng vẫn phải làm, nàng cảm thấy bản thân hình như đang liều lĩnh quá rồi.

Cho nên việc làm thế nào để cho kế hoạch này thành công, tiếp cận hắn, phá huỷ cọc hôn sự này chính là một việc tốn rất nhiều sức a!

Đôi lời lảm nhảm của tác giả: Muốn nhanh tới H nhưng lương tâm không cho phép, nên lỡ có lọt hố mong mọi người hãy kiên trì, vì quả chín ăn mới ngon a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro