Chương 3: Đồng Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Nghiễm cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, ánh sáng chiếu vào mắt khiến cho hắn khó chịu

Dùng hết sức ngồi dậy, chống đỡ nhìn xung quanh, Cung Nghiễm mới phát hiện mình đang nằm giữa rừng. Bên cạnh hắn là bốn thị vệ đang hôn mê.

Cung Nghiễm kìm lại sự tức giận, lay tỉnh bốn thị vệ của mình. Sau khi bọn họ tỉnh lại, lúc này cơn giận của Cung Nghiễm mới chính thức bộc phát. Bọn họ như vậy mà bị cướp? Không nhưng thế, lại còn bị cướp sạch trơn.

Tiền bạc, kiếm, ngọc bội, ngựa,...Tất cả đều không còn.

Bốn vị thị vệ lặng im cúi đầu, không dám ngẩng lên vì biết được cơn giận của chủ tử mình lúc này đáng sợ như thế nào. Cho đến một lúc vẫn không thấy Cung Nghiễm nói gì, một người có vẻ là đứng đầu mới dám bước lên.

Người này là Thập Nhất, đứng đầu trong các thị vệ, võ công của hắn là cao nhất, cũng là người trầm tĩnh và có mưu lược nhất trong số bốn người.

- Điện hạ, hay là chúng thần đi cướp?

Cung Nghiễm siết chặt nắm tay khiến cho gân xanh trên trán hắn dường như nổi lên, sau đó gằn giọng:

- Ngươi kêu bản thái tử đi cướp??

Thập Nhất cảm nhận hàn khí phóng ra từ người thái tử nhà mình, cả tóc gáy của hắn lẫn da gà da vịt nổi hết lên, mồ hôi trên trán chảy xuống lúc nào không hay. Biết là mình nói sai, hắn lại lúng túng:

- Vậy thì.. đi xin?

- Ngươi mau câm miệng. - Cung Nghiễm hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với tên thị vệ không chịu dùng não này.

Thập Nhất sờ sờ đầu, lúng túng đứng sang một bên, không dám tiếp tục nói linh tinh. Hắn nghĩ nếu lúc này mà thái tử điện hạ có kiếm, nhất định sẽ chém cho hắn một nhát. Đúng là phải cảm tạ mấy tên cướp đó. Nghĩ rồi hắn lại tự phỉ nhổ bản thân, sao lại đi cảm ơn mấy tên cướp, chẳng phải tại hắn nên mình mới ra nông nỗi này.

Cả đám người trầm ngâm một lúc không ai nói câu nào. Bỗng dưng lúc này trên trời xanh đột nhiên nhảy ra một đaọ tia chớp, sau đó có một tiếng ầm lớn vang lên.

Không lẽ trời sắp mưa? Xung quanh đây lại không hề có một bóng dáng nhà trọ nào. Hơn nữa bọn họ cũng không có tiền, không có ngựa. Bây giờ phải làm thế nào?

Trên mặt cảm nhận được một, hai giọt mưa bắt đầu lộp bộp rơi xuống, Thập Nhất lo lắng:

- Thái tử, hay để chúng thần che cho người, nếu người bị cảm thì không tốt.

Cung Nghiễm chưa kịp trả lời thì từ xa bỗng có tiếng vó ngựa chậm rãi đi tới. Hắn nheo mắt nhìn về phía trước, đang có một đoàn buôn treo cờ Đại Phượng tiến tới từ phía xa xa.

Thập Nhị, hộ vệ thứ hai của hắn, là một kẻ bộp chộp, nóng nảy liền vui vẻ lên tiếng:

- Có đoàn buôn đi qua, chúng ta có thể đi nhờ họ

Thập Nhất trừng mắt nhìn vị sư đệ của mình, sau đó nhẹ giọng nói khẽ:

- Nhưng chúng ta không biết bọn họ ra sao, không may lại bị lừa như lúc nãy...

Sau khi nói xong lại sợ mình nói lỡ mồm, chọc lại cơn giận của vi điện hạ đang đứng kia, Thập Nhất gãi gãi đầu nhìn hắn.

Cung Nghiễm thấy mưa bắt đầu nặng hạt, lại nhìn bốn cái tên hộ vệ hữu dũng vô mưu của mình, sau đó khẽ thở dài:

- Ngươi nghĩ bây giờ chúng ta còn gì cho họ cướp à mà cần lo lắng?

- Dù sao thì cũng còn sắc mà, nhỡ thái tử điện hạ bị cướp sắc... - Kẻ không có đầu óc Thập Nhị chưa kịp nói hết câu đã bị sư huynh Thập Nhất của mình bịt mồm lại.

Cung Nghiễm trầm ngâm,sau đó liền nói với Thâp Nhất:

- Ngươi mau lên trước thăm dò, sau đó ngỏ ý với bọn họ xin được đồng hành.

Thập Nhất cúi đầu tuân mệnh sau đó phi thân lên trước chặn lại đoàn người phía trước. Sau khi lại gần, Thập Nhất mới nhìn rõ được đoàn người này là một đoàn buôn trà. Đi đầu là hai hộ vệ dẫn đường, phía giữa là một chiếc kiệu, có lẽ đó là kiệu của vị thương nhân. Cuối cùng là một xe lớn chở các loại hòm trà, trà cụ và một hàng người hầu.

Thấy Thập Nhất đứng chặn đường, một trong hai vị hộ vệ ra dấu dừng đoàn người lại, sau đó vòng ngựa ra sau, đứng bên ngoài kiệu nói nhỏ gì đó với người bên trong. Lập tức sau đó chiếc xe ngựa kia vòng lên trước mặt hắn.

Thập Nhất liền chắp tay, cúi đầu nói với người đang ngồi trong xe ngựa:

- Chúng tôi vốn là đội buôn từ Long Quốc qua đây, không may gặp phải bọn cướp nên đã bị mất sạch đồ đạc lẫn ngựa, kính mong vị đại nhân cho chúng tôi quá giang. Xin cảm tạ đại ân.

Ngườ trong xe ngựa im lặng một lúc, sau đó khẽ nhấc màn. Thập Nhất không nhìn được phía trong xe vì chiếc màn xe chỉ hơi hé mở sau đó đóng ngay lại. Nhưng hắn đoán được người ngồi trong là một cô nương vì mùi thơm từ trong xe ngựa vừa rồi lướt qua mũi hắn.

Quả nhiên, người trong xe cất giọng lên, là giọng một cô nương, mềm mại dịu dàng:

- Các ngươi muốn tới đâu?

- Chúng tôi muốn tới kinh thành, chủ nhân của chúng tôi có người thân ở kinh thành, chúng tôi tới đó nương nhờ rồi sẽ tính sau. - Thập Nhất vừa nói, tay vừa chỉ về phía Cung Nghiễm đang đứng bên kia

Cô nương trong xe suy nghĩ một lúc, sau đó ngập ngừng:

- Nhưng chúng ta không quen nhau..Ta lại là một cô nương..

Thập Nhất gãi tai, sau đó lúng túng:

- Chúng tôi thật sự là người đàng hoàng, hơn nữa cũng không hề có vũ khí, xin cô nương hãy an tâm.

Cô nương thấy hắn vội vàng quả quyết, khóe miệng nhấc lên, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Được, vậy ngươi mời chủ nhân của ngươi lại đây. Chúng ta còn một xe ngựa, ta có thể cho hắn mượn. May mắn cho các người, chúng ta cũng đang tới kinh thành, có thể cho các ngươi quá giang được.

Giọng nói dịu dàng của nàng làm cho Thâp Nhất thấy như tiếng của đàn tỳ bà cổ lâu năm, nhẹ nhàng gãi vào lòng của hắn. Vội vàng gật đầu đồng ý, hắn liền cảm ơn. Sau đó chiếc xe ngựa lại lui về sau, một vị hộ vệ dắt chiếc xe ngựa lên.

Thập Nhất vội quay lại báo cho Cung Nghiễm. Sau đó Cung Nghiễm bước lên xe ngựa, bốn hộ vệ đi cùng đoàn người hầu ở phía sau. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn. đoàn xe lại tiếp tục chậm rãi lên đường.

Một ngày mệt mỏi cùng với việc bị cướp khiến cho Cung Nghiễm mệt mỏi, hắn lúc này mới đánh giá chiếc xe ngựa mình ngồi. Bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng trong xe lại khá thoải mái, có kê vải bông dày tránh xóc nảy, ở giữa lại còn kê thêm một bàn trà. Trên bàn ấm trà nóng tỏa ra hương thơm nồng hậu. Lần này thì đúng là loại trà Bích Loa Xuân của Đại Phượng, không có gì đáng ngờ.

Hắn thả lỏng tâm tình một chút, nhưng rồi lại suy nghĩ không biết đám người ban sáng xuất hiện chỉ đơn giản là cướp hay có mục đích gì. Nếu là cướp thì lại làm quá chặt chẽ, không một khe hở. Nếu là có mục đích khác thì tại sao lại chỉ cướp đồ mà không làm gì khác?

Tiếng mưa rơi lên nóc xe ngựa cùng tiếng đoàn người đi phía sau đang nói chuyện với nhau tạo nên một cảm giác yên bình lạ thường. Lúc này bỗng dưng bên ngoài rèm xe ngựa có tiếng gõ nhẹ, một cánh tay nhỏ vén màn lên, sau đó một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro