Chuơng 4: Đệ Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Nghiễm nhìn thấy trước mặt mình là một cô nuơng trẻ tuổi, trên người mặc y phục nha hoàn. Nàng ta thấy hắn nhíu mày, có vẻ không vui, vội vàng cúi đầu:

- Nô tỳ gọi là Tiểu Hạ, chủ nhân bảo nô tỳ qua đây hầu hạ ngài, sợ mấy người tùy tùng của ngài tay chân vụng về, không biết pha trà nước.

Cung Nghiễm nghiền ngẫm người trước mặt, lạnh lùng:

- Cảm ơn thịnh tình của chủ nhân các ngươi, nhưng chúng ta chỉ đi nhờ, không dám phiền nàng hơn.

Tiểu Hạ nghe thấy hắn nói vậy liền biết là hắn không đồng ý, cũng không tiếp tục ân cần, cung kính nói:

- Tiểu thư của nô tỳ chuyển lời tới ngài, từ đây tới kinh thành chúng ta sẽ đi qua một dịch trạm, ở đó sẽ dừng lại một chút để tiểu thư gặp mặt tiểu thiếu gia, hy vọng ngài thông cảm.

Cung Nghiễm gật đầu, tỏ vẻ đã biết:

- Được, chúng ta cũng không quá vội vàng tới kinh thành, nguơi nói với chủ nhân nhà các ngươi là chúng ta không để tâm.

Tiểu Hạ cúi người hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Cung Nghiễm gõ gõ tay trên mặt bàn, nhắm mắt dưỡng thần.

Một lúc sau, trời ngớt mưa dần rồi cuối cùng tạnh hẳn. Tuy nhiên con đường đất sau trận mưa xuất hiện lỗ lớn lỗ nhỏ, gập ghềnh khó đi khiến cho đoàn xe ngựa đi chậm hẳn. Đến khi trời tối họ mới tới được dịch trạm.

Vì đây là dịch trạm lớn, lại nằm trên con đường tới kinh thành nên lúc này đã kín chỗ, người ra vào nườm nượp. Cung Nghiễm vén màn xe ngựa lên nhìn bên ngoài, tên hộ vệ đầu đoàn đang đứng nói gì đó với chủ dịch trạm. Một khắc sau, tất cả đoàn xe di chuyển vào bên trong sân.

Cho tới khi chiếc xe ngựa dừng hẳn, Thập Nhất mới đứng bên ngoài xe, nhỏ giọng với hắn:

- Thái tử, tới nơi rồi, mời người xuống xe.

Cung Nghiễm bước xuống, lúc này trong dịch trạm đã treo đèn sáng bừng cả khoảng sân. Tiểu Hạ từ phía trước bước lại gần, cúi đầu:

- Tiểu thư phân phó với nô tỳ, mời ngài vào trong sảnh dùng bữa, sau đó tối nay sẽ nghỉ lại đây, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục xuất phát.

Thấy Cung Nghiễm gật đầu, cũng không có nói gì, Tiểu Hạ liền lui xuống. ra dấu tay mời hắn vào trong trạm dịch.

Cho đến mãi sau này, Lung Ngọc vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên nhìn thấy Cung Nghiễm. Mọi người thường nói nam nhân Long Quốc dáng người to lớn, thô kệch, vai u thịt bắp rất dữ tợn. Nhưng khi gặp Cung Nghiễm thì Lung Ngọc mới cảm nhận được hắn hoàn toàn khác với những tin đồn kia.

Trong đầu nàng thầm nghĩ đúng là tuấn mỹ hơn người, thậm chí cả thái tử ca ca ruột của nàng cũng kém hắn một bậc. Hắn không hề mang vẻ mãng phu mà lại tạo cho người ta thấy sự cao quý từ trong xuơng cốt. Sự mệt mỏi trên guơng mặt cũng không làm hắn lúng túng mà lại có nét lười biếng mị hoặc. Mày kiếm, mắt sắng như sao, tuấn lãng hơn người.

Cung Nghiễm cũng thầm đánh giá hai người người trước mặt. Đoán chắc trước mặt là vị tiểu thư vẫn ngồi trong xe. Nàng ta có dung mạo khá tinh xảo, đoan trang. Tuy là thuơng nhân nhưng lại toát ra khí chất như tiểu thư nhà quan gia. Cũng là một mỹ nhân nhưng với kiểu này, hắn đã gặp qua không một nghìn thì cũng tới hàng trăm người.

Trái lại, người ngồi bên cạnh lại khiến hắn chú ý hơn. Chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, ngũ quan hết sức bình thường, nhưng đặc biệt ánh mắt người này trong vắt như dải ngân hà trên bầu trời. Cung Nghiễm tự hỏi tại sao một đôi mắt đẹp như vậy lại ở trên một người có dung mạo tầm thường như này.

Hai bên sau khi đã thầm đánh giá lẫn nhau, Lung Ngọc lúc này mới hoàn hồn, thu lại vẻ luống cuống, cúi đầu che dấu ánh mắt.

Minh Nguyệt thấy Cung Nghiễm, liền bước lên trước, chắn tầm mắt của hắn:

- Gặp qua công tử, ta tên Minh Nguyệt, chủ nhân của đoàn buôn trà này.

Cung Nghiễm thu hồi tầm mắt, trong lòng có chút khó hiểu. Vị tiểu thư này tự nhiên lại cho hắn cảm giác như mình đang gặp một con gà mẹ, xù lông bảo vệ đàn con. Hắn cũng không có hứng thú với nam nhân, đâu có ăn thịt được tên thiếu niên kia. Tuy vậy, ngoài mặt vẫn không để lộ cảm xúc gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáp:

- Là tại hạ thất lễ, gặp qua hai vị.

Minh Nguyệt cũng nhận ra mình có hơi luống cuống, sợ hắn phát hiện ra cái gì, dịu dàng đáp:

- Đây là đệ đệ ruột Minh Ngọc của ta, ta có hẹn hắn gặp mặt tại dịch trạm này để tới kinh thành. Hắn còn nhỏ tuổi lại được cha ta bao bọc nên đây mới là lần đầu ra ngoài. Ta làm tỷ tỷ cũng khẩn trương, công tử đừng lấy làm lạ.

Cung Nghiễm không tỏ vẻ gì, gật đầu:

- Nên vậy, tiểu thiếu gia cần người lo lắng là chuyện đương nhiên.

Minh Nguyệt thấy hắn cũng không quá quan tâm, liền mời Cung Nghiễm ngồi xuống cùng dùng bữa. Suốt bữa cơm Cung Nghiễm không lên tiếng, chỉ yên lặng ăn nên Lung Ngọc bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa, bèn lên tiếng bắt chuyện:

- Vị đại ca này, huynh từ đâu tới, trông huynh không giống người ở đây.

Cung Nghiễm lúc này mới dừng đũa, nheo mắt nhìn Lung Ngọc, sau đó mỉm cười:

- Tại hạ vốn là người Long Quốc, muốn qua đây tìm vài món hàng mới lạ để về bán tại quê nhà, nhưng giữa đường bị cướp nên mới phải nhờ cô nương Minh Nguyệt đây cho quá giang tới kinh thành.

Lung Ngọc vuốt vuốt mũi:

- Vậy ở kinh thành huynh có bà con hay họ hàng gì giúp đỡ chưa? Kinh thành là chốn đất chật người đông, nếu không có ngân lượng thì rất khó khăn đấy.

Cung Nghiễm lên tiếng:

- Không giấu gì vị tiểu huynh đệ, tại hạ đã có người thân ở kinh thành, tới đó sẽ tự sắp xếp được, cảm tạ sự quan tâm của hai người.

Lung Ngọc thấy hắn có vẻ không hào hứng trả lời mình, trong lòng bực bội nhưng vẫn tươi cười. Minh Nguyệt lúc này mới lên tiếng:

- Nói ra có hơi mạo muội nhưng ta có chuyện muộn nhờ công tử, không biết người có thể giúp ta được không?

Cung Nghiễm trầm ngâm nhìn thẳng vào mắt Minh Nguyệt như muốn nghiên cứu xem nàng sắp nói gì và có ý đồ gì. Thấy hắn không đáp lời cũng không phản đối, Minh Nguyệt tiếp tục:

- Đoàn buôn của chúng ta chỉ dừng ở kinh thành chừng hai hôm, sau đó lại tiếp tục di chuyển đi các địa phương cho kịp vụ thu hoạch trà, nhưng tiểu đệ này của ta là lần đầu đến kinh thành, hắn muốn ở lại chơi một thời gian.

- Vậy ý của tiểu thư là...? Cung Nghiễm nhíu mày

- Chúng ta có phủ đệ ở kinh thành nhưng để tiểu đệ ở lại một mình không yên tâm. Thấy công tử là người sảng khoái, ta muốn nhờ công tử trông chừng hắn, không để hắn gây họa đắc tội các vị quý nhân tại kinh thành. Đệ đệ này của ta từ nhỏ đã nghịch ngợm, ta không dám cho hắn tự tung tự tác...

Cung Nghiễm gật đầu:

- Được, ta cũng không biết lấy gì báo đáp các vị đã giúp đỡ, vậy ta sẽ trông chừng vị tiểu đệ này cho tiểu thư, đảm bảo an toàn cho hắn.

Lúc này Minh Nguyệt mới vui vẻ, nàng cười tươi như gió xuân, vội vàng rót thêm rượu cho Cung Nghiễm:

- Vậy ta xin đa tạ công tử, ta theo đoàn buôn chừng 1 tháng sẽ quay lại đón hắn, không dám phiền công tử quá lâu. Nếu có chuyện, xin công tử hãy tới bất kì tiệm trà nào của Triều Xuân Đường tại kinh thành truyền tin cho ta.

Lung Ngọc liền tiếp lời:

- Đa tạ đại ca đã chiếu cố, đệ hứa sẽ không gây chuyện.

Cung Nghiễm không đáp, chỉ mỉm cười. Đạt được mục đích nên bữa cơm này trôi qua khá nhanh, mọi người tập trung vào việc lấp đầy bụng, không nói tiếp nữa.

Trạm dịch tháo bớt đèn, chỉ để lại một vài ngọn đèn đủ chiếu sáng, lúc này trăng đã lên cao, mọi người đã yên giấc. Vì trạm dịch đông nên Cung Nghiễm và đám Thập Nhất phải chung một phòng, có điều hắn nằm trên giường còn mấy người kia nằm dưới đất.

Thập Nhất trằn trọc một lúc không ngủ được, thấy Cung Nghiễm vẫn còn cựa mình, bèn lên tiếng:

- Thái tử điện hạ, người đồng ý với hai người kia nhanh vậy, liệu họ có âm mưu gì không, chúng ta vừa mới gặp họ, chưa rõ họ là người thế nào.

Cung Nghiễm trầm ngâm:

- Dù sao thì ta cũng không thích nợ nần, họ đã giúp ta thì ta sẽ trả lại cho họ, có điều họ có âm mưu gì không thì chưa rõ, hãy cứ quan sát đã rồi tính sau. Có điều ta cũng cảm thấy hai người này không phải là kẻ xấu.

Thập Nhất gật gù:

- Vậy để thuộc hạ chú tâm tới nhất cử nhất động của họ. Thái tử xin cứ an tâm.

Cung Nghiễm nhắm mắt suy nghĩ, chẳng mấy chốc cơn mệt mỏi đã khiến hắn ngủ say. Dù cho có âm mưu thì trước tiên cũng phải nghỉ ngơi cho đủ đã, sắp tới kinh thành chưa biết còn xảy ra chuyện gì, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro