Khổ hình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Phi Tuyết nằm trên sàn nhà lạnh như băng , hít sâu một hơi, không do dự, cuộn người lăn qua thật nhanh.

Tiểu Đào trộm nhìn thân hình mạnh  mẽ trước mắt của tiểu thư, một phen trợn mắt há hốc mồm, tiểu thư học được võ công khi nào vậy, sao nàng lại không biết?

Tề Ma Ma không nghĩ tới nàng lại biết võ công, kinh ngạc nhìn thân thể nàng lăn qua thật nhanh.

Trong mắt Tiêu Nam Hiên mang theo một tia cười lạnh, muốn đấu với hắn ư, nàng còn quá non, nhìn Vân Phi Tuyết cuộn người lăn qua, nhanh tay cầm lấy một hạt dưa ở bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, từ trong tay hắn bắn thẳng ra ngoài.

Ngay khi nàng sắp lăn qua hết bàn chông, đột nhiên có một vật bắn vào cổ tay Vân Phi Tuyết, cổ tay nàng mềm nhũn, một tay còn lại chống đỡ không nổi, thân mình đổ nhào xuống bàn chông sắc nhọn kia, trong nháy mắt những cây châm nhỏ chi chít đâm sâu vào sau lưng nàng, tất cả đều không gây ra tiếng động nào.

"Tiểu thư" Tiểu Đào bịn dọa đến nỗi mặt mũi trắng bệch, lập tức đi đến, đưa tay muốn nâng nàng dậy.

Tiểu Đào vừa đụng vào thân thể của nàng, phía sau lưng liền truyền đến một trận đau đớn, Vân Phi Tuyết vội ngăn cản nàng: " Tiểu Đào không nên đụng vào ta. "

" Tiểu thư,người thế nào rồi?" Tiểu Đào vội vàng buông nàng ra, đứng ở đó không biết làm sao.

Qua chiếc mặt nạ bạc Tiêu Nam Hiên nhìn xuống thấy sắc mặt Vân Phi Tuyết tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cố nén đau đớn nằm trên bàn chông kia sắc mặt không có chút thương xót, nàng càng ương ngạnh, càng khiến hắn có hứng thú chinh phục.

Vân Phi Tuyết nằm tren bàn chông, lấy tay và thân chống đỡ thân thể, sau lưng bàn chông vẫn  bám chặt lấy, nàng biết không thể tiếp tục chần chờ, chỉ càng thêm đau đớn, nhắm mắt lại, dùng hết sức lực, thình lình nhảy dựng lên, lảo đảo lui về phía sau hai bước, miễn cưỡng đứng ở nơi đó

"Tiểu thư" Tiểu Đào vội đỡ lấy thân thể lảo đảo của nàng, nhìn ra sau lưng nàng, cơ thể không khỏi run rẩy.

Sau lưng tiểu thư đều là kim châm, vừa khủng bố vừa dọa người, lúc này máu mới chậm rãi chảy xuống, hết cả một mảng lưng, máu lan càng lúc càng rộng, sau đó chảy thành dòng, từ sau lưng chảy xuống, tiết khố màu trắng rất nhanh đã bị nhuộm đỏ bởi máu, làm cho người ta nhìn thấy ghê người.

Sắc mặt Vân Phi Tuyết càng ngày càng tái nhợt, khóe miệng vẫn như trước vô vị nhìn Tề Ma Ma: " Quy cũ ta đã học xong, có phải có thể đi rồi hay không " Nàng sắp không chống đỡ nữa rồi.

Nghe được tiếng Vân Phi Tuyết nói chuyện, Long Phi mới quay mặt lại, nhìn xuống, hắn thực sự rất ngạc nhiên, lăn người qua bên bàn chông, còn có thể bình tĩnh nói chuyện như thế

Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến cho sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi, trong lòng cũng âm thầm bội phục sự dũng cảm và kiên cường của nàng.

Tề Ma Ma ung dung bình tĩnh liếc mắt lên trên, chờ chỉ thị, bà biết Vương gia hẳn ở bên trên, vừa rồi có lẽ là Vương gia đã ra tay bắn trúng cổ tay nàng. Tiêu Nam Hiên nhẹ nhàng gõ vài cái vào vách tường, ám chỉ Tề Ma Ma tiếp tục trừng phạt, hắn rất hứng thú cùng nàng chời đùa.

"Sư huynh...." Long Phi biến sắc, vừa định nói, đã bị hắn ngăn lại.

" Long Phi, không nên ngăn cản ta, nếu đệ không muốn xem nữa, đệ có thể trở về, nhưng ta thì rất  hứng thú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mochiblue