Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ALÔ!CÓ GIANG TIỂU LINH ĐÂY!-nó hét hết mình vào điện thoại 

-Dạo này mập ra được mấy kí rồi?-ông Giang hỏi,giọng mệt mỏi như mọi khi 

-Từ khi từ giã sổ sách,con gái cưng của ba tăng thêm hai kí lô rồi đó!Ha!Ha!Phục chưa? 

Tiểu Linh nghe tiếng ông Giang cười hài lòng trong điện thoại. 

-Ừ!Phục!Nhưng ba nói nghen nè!Có tăng thì tăng vừa thôi.Chứ tăng dữ quá,mai mốt ba về không thấy con đâu mà chỉ thấy”thùng phuy di động”. 

-Ba chỉ giỏi trêu con gái của ba.Còn ba thì sao?Con coi mấy tấm hình ba chụp rồi!Chỉ toàn da bọc xương. 

-Chịu thôi con ạ!Công việc mà!Thôi,ba cúp máy đây! 

-Chào…. 

-Tít..tít..tít..!!!! 

Nó chưa kịp chào ba nó thì ông Giang đã dập máy,trước khi nghe tiếng"tít"nó có nghe tiếng "hụ!hụ!",hình như là ba nó ho.Nó thấy lo lo cho sức khoẻ của ba nó. 

Ngồi vào bàn,nó giở sách vở ra ôn.Còn hơn tháng nữa là thi học kì một rồi,nó phải cố gắng học thật chăm để đạt điểm tốt.Nó không muốn là ba nó thật vọng về nó,cả cô Quỳnh Anh của nó nữa. 

------------------------------------------------ 

-Lát nữa đi sinh nhật trò My,nhớ cho cô gởi lời chúc mừng trò ấy nghen! 

Cô Quỳnh Anh nói trên đường trở về nhà.Cô Quỳnh Anh đã cho phép Tiểu Linh dự sinh nhật của nhỏ lớp trưởng lớp cô. 

-Uhm.Biết rồi!-nó dặn dò-Trời tháng này bắt đầu mưa,đi ra đường nhớ mang theo áo mưa nghen! 

-Uhm.-cô giáo áp má lên lưng Tiểu Linh,hai tay hãy còn vòng quanh eo đứa học trò cưng của cô. 

-Hông biết khi nào em với cô bị "bồ câu"hốt ha!-Tiểu Linh ngứa miệng nói bừa,khiến cho cô giáo giật mình mắng cho một trận. 

-Chù èo gì đó?Bộ muốn tốn máy trăm ngàn tiền phạt hả? 

-Ai biểu từ trước tới giờ,cô toàn bắt em chở không.Em chưa đủ tuổi lái xe gắn máy trên 100 phân khối mà!-Tiểu Linh tự biện hộ-Mà sao cô hông chịu chở em? 

Cô Quỳnh Anh cú lên đầu đứa học trò ngốc nghếch của cô nhưng lại kí nhầm mũ bảo hiểm. 

-Đồ ngốc!Động não tí xíu đi! 

Nhăn trán một hồi,hai mắt Tiểu Linh loé sáng lên. 

-À…!!!!Hiểu. 

Cô Quỳnh Anh cười hì hì,xiết chặt vòng tay hơn. 

"Hoá ra cô muốn ôm em.",Tiểu Linh cười với ý nghĩ đó nhưng chẳng dám nói,nó sợ khi nói ra cô giáo sẽ ngượng mà buông nó ra. 

-Em đi sinh nhật nhỏ My,cô hông cảm thấy khó chịu gì sao?-nó hỏi cô 

-Khó chịu gì?Đi sinh nhật là chuyện bình thường.Có gì để khó chịu chứ? 

-Thiệt hông? 

-Thiệt.-cô Quỳnh Anh khẳng định là thế nhưng cô thấy máu mình đang âm ỉ sôi lên 

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro