Trở Về Rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*-÷#'-×||×|+|+)|¶#(#)#)

Âm thanh xì xào phía ngoài phòng bệnh làm người đang nằm trong phòng tỉnh dậy.

Trương Quỳnh lúc này mới từ từ mở mắt tỉnh dậy..

"Ưm.."

Cô từ từ mở mắt,điều đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng xóa cùng mùi cồn sát khuẩn nồng nặc,thật khó chịu...

Cô chợt tỉnh mà bật dậy!

Đây là đâu?Vội tỉnh dậy mà cô không để ý đầu,tay và chân của bản thân đang bị băng bó,mất 5s cô mới chợt nhận ra mình đang ở bệnh viện,kí ức trong đầu chợt ùa về làm cô choáng nhẹ.

"Phải rồi đây là năm mình vừa làm xong nhiệm vụ phá tan đường dây ma túy lớn,trong lúc vật lộn với tên cầm đầu bị người mình tin tưởng lật mặt mà bị thương đây sao?"-cô nhớ lại.

Muốn mở miệng kêu nhưng nhận ra giọng mình khàn quá nên thôi.

Cô nhìn chân và tay mình đang băng bó dày cũng nhớ lại trong lúc đuổi theo bằng xe 2 người đã va nhau nên cả hai cùng té xuống vực cao,cô thân thủ cao nên may không sao chỉ bị chấn thương còn tên kia đã chết tại chỗ vì phát bắn tại ngực của cô và cùng lúc ngã từ cao xuống.

Haizz nghĩ lại phải cao số lắm mới sống được nếu không bây giờ mồ yên mã đẹp rồi.

Cô nghĩ vậy mới cảm thấy may mắn,ông Thiên a,cảm ơn ông nhiều lắm cho tôi về lại năm tôi 28 tuổi vừa kịp lúc,cô và dì vẫn còn yêu nhau và cũng là lúc tôi kịp trả đũa tên bại hoại danh dự của công lí,Lưu Ái Huệ cũng là em gái của dì ấy,chị em cùng cha khác mẹ.

Nghĩ xong cô nhìn xung quanh không thấy ai bỗng nghe tiếng tay nắm cửa có dấu hiệu bị mở cô liền nằm xuống giả vờ như đang ngủ.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vừa xong thì đã có người bước chân lại gần giường cô,cô đoán có lẽ là dì ấy..

Nàng vừa tan làm liền chạy tới bệnh viện thăm tiểu Quỳnh bộ vest cùng váy vẫn chưa kịp thay a lúc này vẫn còn rất xinh đẹp và khí chất.

Nàng nhìn người vợ nhỏ của mình nằm trên giường,đầu và các bộ phận khác băng bó khắp nơi thì không khỏi xót xa.

Nàng vốn đã có linh cảm không hay nhưng vì tính cố chấp của nhóc ấy mà vẫn để nhóc rời đi,nàng hối hận..
Mà cũng không thể trách con bé,nàng nhớ lại càng thêm bực mình,vì con nhóc Ái Huệ phản bội, có lẽ nàng cũng tức giận vì Lưu Ái Huệ là em gái nàng vì thế  nhóc con quá tin tưởng mà bị lợi dụng,con bé lại quá tin tưởng em vợ mình mà lao vào nguy hiểm khiến bản thân lâm nguy, ngàn cân treo sợi tóc !

Nghĩ tới càng thêm bực nên Kim Anh không nghĩ nữa mà quan sát kĩ Trương Quỳnh.Mặt hơi xanh xao,trên đầu còn băng bó vì va đập mạnh,tay trái thì cũng không khá là mấy...

Đã 2 tháng rồi mà con bé vẫn chưa tỉnh nàng không biết phải làm sao,những ngày trông mong nhóc nhà mình tỉnh nàng điều khóc mà làm việc,ba mẹ của Trương Quỳnh cũng vậy,họ rất thương con bé bây giờ cả 2 điều ốm đi thấy rõ,tiều tụy hơn cả nàng.

Nắm lấy tay người nàng nhớ nhung,đặt nhẹ lên má bản thân,không kìm được nước mắt ,nàng nói:

"hic..con phải tỉnh dậy đi chứ,mọi người điều mong con mau sớm tỉnh dậy hức... nhưng... sao con cứ nằm im lặng như thế?...Con có biết dì nhớ con như thế nào không..?"-Nàng uất ức

Nàng nhớ cô,nhớ cái ôm của cô,nhớ lời nói ấm áp đó,ba mẹ cô cũng nhớ cô,họ nghe tin cô bị thế đã già đi không biết bao nhiêu tuổi.

Cô nghe thế cũng đau lòng không thôi,bình tĩnh bình ổn lại cảm xúc cô giả vờ cử động ngón tay của mình để dì ấy thấy.

Nàng ở phía này đang uất ức mà nức nở bỗng thấy ngón tay cô cử động liền kích động nói:

"Hức...Quỳnh!Quỳnh à.. hức... con tỉnh rồi sao có nghe dì nói không Quỳnh -nàng kích động hỏi.

Cô nghe thế liền cố tình nheo mắt rồi từ từ mở ra rồi cố sức giọng khàn đặc bảo:

"Chào dì~ "-yếu ớt nói

Nàng thấy thế liền chạy đi gọi bác sĩ tới.

---------------------------------------------------

15 phút sau.

Bác sĩ kiểm tra xong cũng báo với nàng rằng cô hiện tại đã khỏe chỉ cần tịnh dưỡng và theo dõi thêm 1 tuần là có thể xuất viện rồi,nàng nghe thế vội cảm ơn bác sĩ rồi vào trong.
Nàng vừa bước vào thấy cô ngồi dựa vào đầu giường vươn mắt nhìn về phía nàng.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu cho tới khi cô mở miệng nói:

"Dì à ~ con khát~"

Nghe thế nàng lật đật đi lấy cho cô 1 cốc nước thấy tay chân cô khó khăn nên nàng bèn dùng môi mình uống 1 ngụm rồi truyền qua cho cô,cô lúc này cũng bất ngờ không thôi không ngờ lúc này dì ấy là bạo dạn như vậy hihi,thơm quá đi,lại mềm nữa...uống nước mà lòng cô không ngừng nở hoa.

Uống xong cô nhìn nàng cười tươi hết cỡ,nàng cũng nhận ra mình càn rỡ nên mặt đỏ không thôi,vội che miệng ho vài cái lấy lại tinh thần nhưng cô cười phát ra tiếng nên nàng càng thêm ngượng mà lên tiếng:

"Con đừng có cười nữa"-vội bịt miệng cô lại..

Cảm giác mềm mại trên miệng cô thấy thế bèn dùng lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay dì ấy.

"a"ngàng giật mình rụt tay lại.

"Con..con.."-mặt đỏ như cà chua.

Thấy dì ấy mặt đã đỏ như cà đã chín đến độ muốn lấy vào nấu canh được cô thôi chọc ghẹo,cô cũng chỉ muốn dì ấy quên đi bớt cảm xúc buồn khi nảy thôi,bây giờ cô mới nghiêm túc  hỏi:

"Dì à con ở đây bao lâu rồi?"

Dì ấy nghe cô cũng trở lại bình thường mà trả lời:

"Con hôn mê đã 2 tháng làm mọi người đều lo lắng,ba mẹ con ốm đi rất nhiều"

Nghe thế cô cũng cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình không thôi,nếu không phải do cô cô chấp mà vội  tin tên phản bội Ái Huệ thì đã không gây ra cớ sự này.

Nhìn kĩ mới thấy dì ấy cũng gầy thêm rồi mắt có quầng thâm ở mắt,dì ấy nhìn như thế thì không biết ba mẹ cô làm sao rồi.

"Con xin lỗi,sau này sẽ không vậy nữa đâu"-cô nói

Dì ấy nghe cô lại nói như thế bao nhiêu uất ức kiềm nén lại trào ra.

"Hức..hức..con có bao giờ giữ lời đâu chỉ toàn làm dì và mọi người lắng thôi hic.."

Thấy dì ấy khóc cô xót xa không thôi,vì dì ấy ngồi gần đầu giường nên cô ráng nhịn đau chồm tới ôm người phụ nữ đáng thương này vào lòng mà an ủi.

"Ngoan,con hứa với dì,sao khi xong việc con sẽ từ chức,không làm cảnh sát nữa,tin con có được không? "-cô dịu dàng nói

"C-con nói thật sao?"-giọng nàng nức nở.

Đã bao nhiêu lần mọi người cùng khuyên cô thôi làm công việc nguy hiểm này đi còn dì cũng khuyên cô nghỉ và có thể về làm tổng giám đốc ở công ty cùng dì ấy nhưng cô vì nhiệt huyết với nghề mà đã từ chối biết bao nhiêu lần.

Khuyên nhiều đến nổi mọi người cũng bất lực nên đành để cô tự quyết định,công ty dì ấy đang làm cũng là do ba mẹ cô đưa lại cho cô nhưng vì chưa muốn nên ghế tổng giám đốc vẫn trống nên mọi việc đều do phó giám đốc là dì ấy đảm nhiệm suốt bao năm.

Bây giờ cô đã trở về thì cô lại muốn ở cùng dì ấy,hằng ngày cùng đi làm rồi trở về có thể đưa đón dì ấy,và nhiều việc khác...🌝

Dù sao cô cũng có thành tích học tập tốt sau khi học xong về cách điều hành từ bố và quản lý công ty từ trường đào tạo thì việc điều hành công ty đối với cô không có gì khó khăn.

Chỉ là lúc đó cô chỉ muốn làm cảnh sát vì thấy nghề này giúp được rất nhiều người và tóm được người xấu để pháp luật trừng trị.

Nghĩ xong cô tiếp tục giữ cái ôm của người mà mình nhung nhớ từ rất lâu, cô đã trở lại và sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa,sau này sẽ luôn bước đi cùng dì ấy .

Nàng được cô ôm bao nhiêu uất ức cũng không nhịn được tuôn trào ra hết thấm ướt cả vai cô,nàng cũng ôm lấy cô để cảm nhận hơi ấm mà bản thân nhớ nhung cùng lúc đó ba mẹ của cô cũng nghe tin mà chạy tới đây.

••••••••••••••••--------•••••••••••••••••

Ôm mãi ôm mãi khi dì ấy đã bình tĩnh lại cô cũng nới lỏng vòng tay  ra,lao giọt nước mắt từ khóe mi đang chảy xuống mà nói:

"Dì đừng khóc,con hứa lần này là thật không có lừa dì đâu a ~"-cô dùng giọng dỗ trẻ con mà dỗ bảo bối nhà mình.

Nàng nghe thấy cô nói thế cũng buông ra mà nhìn cô.

"Hức..được, dì tin con lần cuối n-nếu... hic...con không giữ lời t-thì ... hức.. dì sẽ đi mất cho con xem "

"Sau này...hic..con phải ở công ty với dì...hức...không được rời xa dì nữa...c-con ..hic..hứa đi.-

Cô thấy nàng đáng thương vậy cũng vội gật đầu đáp:

"Được được,mọi việc đều nghe theo vợ con nói a- "cô ranh ma nói.

Nàng nghe cô nói thế liền đỏ mặt mà đẩy cô ra

"Đ-đi đi ra,a-ai..hức... mà là vợ  của con"-ngại ngùng.

Thấy nàng như thế cô lại pha trò chọc ghẹo để nàng quên đi chuyện buồn cũ,lúc đang nói thì cửa lại mở lần nữa,lần này là ba mẹ của cô tới.

Ba mẹ cô năm nay đã ngoài 70 rồi,họ khi còn trẻ là nông dân(cả hai đều đã tốt nghiệp rồi vì họ không chấp nhận mình ít học khiến con họ khổ nên họ tự kiếm tiền lo cho bản thân) sau này mới lên thành phố lập nghiệp .

Ba mẹ cô tuy lớn tuổi nhưng tư duy rất tiến bộ,ba mẹ cô cũng rất hiền lành nên ai cũng quý mến ông bà cả,khi cô đưa nàng về nhà tuy khác với tưởng tưởng của cô, nhưng chỉ có hơi bất ngờ nhưng cuối cùng hai người đều thích dì ấy,họ khen dì rất đảm đang,tính tình lại rất tốt,điềm đạm khiêm tốn.

Họ vốn biết cô thích phụ nữ lâu rồi và cũng nhiều lần tạo cơ hội xem mắt vì thấy cô đã gần 30 rồi nhưng vẫn một mình khiến họ không an tâm nhưng vì cô cứ từ chối nên họ cũng rất nặng lòng nhưng rồi đùng một cái mang về một cô con dâu xinh xắn lại tốt tính như thế khiến họ vui mừng không thôi.

Lúc ra mắt cô mém thành con ghẻ cũng là như vậy nên sau này công ty cũng là quà cưới cho cả hai.

Cô rất may mắn vì là con của ba mẹ,dù bên ngoài như nào ba mẹ cô chỉ nói 1 câu khiến coi khắc sâu trong tim:

"Quyền tự do,hạnh phúc, quyết định tương lai là của mỗi con người, mỗi cá nhân,nếu con dễ bị lung lay vì lời nói thì con sẽ chỉ là con người nhu nhược,dù ai nói gì cứ mặc họ,con chỉ cần biết ba mẹ luôn đứng phía sau,luôn ủng hộ con là được."

Vì lời nói đó dù phải vất vả bao nhiêu cô cũng quyết đến cùng,cô đã giành được bao nhiêu công danh và phần thưởng cao trong sự nghiệp, cô luôn làm ba mẹ tự hào,đến cả tình yêu cô cũng khiến ông bà rất hài lòng ,chỉ tiếc là trước đó mọi việc đều đổ sông đổ biển vì 1 tên sâu bọ,nhưng,không sao cả,lần này sẽ hoàn hảo hơn cả hoàn hảo.

Ba mẹ cô vừa vào phòng thấy cô tỉnh dậy rồi không kiềm được tiến tới ôm lấy cô thật chắc,nói:

"giỏi lắm,nhóc con thì hay lắm rồi chỉ giỏi làm ông bà này và vợ con lo lắng thôi!"-bà vừa nói vừa ôm hôn lấy má cô.

"con đó con đó làm ông già này sợ đến nổi đau cả tim,tỉnh lại là được ,tỉnh lại là được"-ông cũng ôm lấy cô.

Nàng phía sau cũng xúc động không thôi cũng không quên chào hai người lớn tuổi:

"Con chào ba mẹ,em ấy vừa tỉnh lại được 1 tiếng ạ"

Mẹ cô nghe thấy thì cũng dừng lại động tác ôm cô mà tiến tới ôm dì ấy nói:

"vất vả cho con rồi con dâu,ba mẹ không biết cảm ơn con biết bao nhiêu là kể,lần này nó tỉnh lại coi như nhà mình có ông bà phù hộ"-bà ôm lấy con dâu mình an ủi.

"Dạ không có gì đâu mẹ,đây là trách nhiệm của con,không có vất vả gì cả"-Nàng đáp lại cái ôm của bà.

"Mẹ con nói đúng đó con dâu,ba mẹ rất cảm ơn con,nếu không có con chúng ta cũng không đủ sức để lo cho con nhóc thối này"-ông hiền lành nói.

Cô nhìn 3 người mà mình nhớ mong kiếp trước đang sờ sờ trước mắt mà lòng ấm áp,kiếp trước chỉ mong họ được vậy nhưng không thể,bây giờ đã được cô không có gì hối tiếc kiếp này sẽ hạnh phúc, sẽ không đau khổ nữa,đau khổ dừng lại thôi.

Trong lòng cô đã có sự quyết tâm về cái gì đó rồi.

Mất 5 phút để mọi người bình tĩnh lại rồi cô nói:

"được rồi,được rồi ,con khỏe rồi bây giờ 2 người bình tĩnh chưa nghe con nói đã"-giọng cô khàn khàn.

2 ông bà lúc này đã bình tĩnh,cô thấy nàng đi mua đồ ăn rồi nên mới nói với 2 người họ.

"Ba mẹ à con cân nhắc rồi,sau khi con báo cáo mọi việc xong sẽ xin từ chức,2 người nghĩ sao?"

Ba mẹ cô nghe thế thì trên mặt lộ vẻ vui mừng,ông liền lên tiếng trước :

"Được lắm,nếu con quyết định như thế thì ta rất vui,tính chất công việc hiện tại của con nguy hiểm quá ta và mẹ  con luôn lo lắng cho con"

Bà cũng tiếp lời

"Phải phải,Quỳnh à nếu có muốn nghỉ hay tiếp tục ba mẹ đều ủng hộ nhưng chúng ta cũng sẽ rất lo lắng. "

Cô nghe thấy thì mỉm cười dịu dàng.

"Con biết 2 người rất lo cho con và cũng rất lo cho dì ấy vì con luôn bị thương khi làm nhiệm vụ nhưng,con hứa,sau khi hồi phục con sẽ từ chức và về quản lý công ty"-cô quyết tâm nói.

"haha"

"hay lắm,chúng ta chỉ chờ có bấy nhiêu thôi,nếu thế thì rất tốt,con phải dưỡng thương cho mau hồi phục còn về phụ giúp vợ con,con bé vì lo cho con mà bây giờ tiều tụy đi không ít,mà ta nói cho con biết mấy cổ đông đang nhâm nhe vợ con liệu mà lo lấy"ông nói.

Cô nghe thể bỗng thấy bản thân hơi nóng nóng,có vẻ là cô ghen rồi,không ngờ bao năm nay có nhiều kẻ để ý vợ cô như thế,không đcccccc!

"được,đợi con khỏe con liền tới công ty"-cô quyết tâm.

Nghe ba nói có vẻ nhiều người đang nhâm nhe vị trí phu quân phó giám đốc lắm,hừ hừ,mắt cô như có lửa.

Ông cười,vỗ vai cô nói:

"Giỏi lắm nhóc con,thấy con bình phục ta và mẹ con cũng yên tâm,bây giờ ba mẹ cũng sẽ về nghỉ ngơi mai lại tới chăm con thay vợ con"-Ông nói rồi ra hiệu với vk mình.

Bà nhìn mắt ông bèn hiểu ý đáp:

"Được rồi "-Bà tới hôn lên trán con gái

"Mai mẹ sẽ tới chăm con,phải ngoan nghe lời vợ con nghe chưa?"-Bà dịu dàng nói.

"Dạ!"-cô đáp.

Nói thêm vài lời cô cũng chào 2 vợ chồng già ra về,nhìn bóng lưng hai người cô vui vẻ không thôi,đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô khi được trở về,nhìn họ già đi hơn,ba cô cũng ốm hơn rồi,mẹ cô thì tóc đã bạc hơn cô dặn lòng khi về sẽ chăm ba mẹ thật tốt,còn dì ấy cũng quá ốm rồi lúc coi về sẽ vỗ cho béo lên hihi.

Nghĩ mà hạnh phúc quá đi,chờ dì ấy về đã~



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro