Lần thứ hai giải sát (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật đổi sao dời, thấm thoát đã ba năm.

Trên Thiên Dung Thành, nhờ Lăng Việt cùng Phù Cừ cầu tình, chưởng môn chân nhân cũng chịu đáp ứng để Bách Lý Đồ Tô rời cấm địa, để tránh cùng sư huynh đệ tái tranh chấp, bình thường đều ở lại trong Tàng Kinh các sao chép kinh thư.

Dưới chân núi Thanh Ngọc Đàn, Âu Dương Thiếu Cung một mình đánh đàn tấu nhạc, không bao lâu liền có chút mệt mỏi. Tri âm ít, huyền đoạn có ai nghe? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời kia một vòng, vầng trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cô độc, trước mắt không khỏi lại hiện ra thời khắc hắn cầm diệp cùng minh cùng vị thiếu niên, người sở hữu một nửa mệnh hồn của hắn.

Ba năm, Bách Lý thiếu hiệp, ngươi vẫn mạnh khỏe? Ta thật tưởng niệm, rất tưởng niệm ngươi...

Trong thời gian ba năm, vì bảo vệ Đồ Tô, Lăng Việt vẫn bất ly bất khí. Làm cho hắn vui mừng chính là, Đồ Tô quả thực hắn đã thực hiện lời đã nói, chuyên tâm tu luyện, khả năng khống chế Đốt Tịch sát khí cũng mạnh lên rất nhiều. Khiến Lăng Việt an tâm không ít, lúc này chỉ cần tìm ra phương pháp chữa khỏi sát khí hoàn toàn, mới nhớ tới lúc xuống núi linh nữ U Đô Phong Tinh Tuyết từng nói sách cổ U Đô có lẽ có biện pháp đối phó với sát khí, mấy năm nay, không biết Phong Tinh Tuyết đã tìm ra chưa, Lăng Việt quyết định xuống núi điều tra một phen.

Nhưng không ngờ, Lăng Việt lần này xuống núi, Đồ Tô liền xảy ra chuyện.

Quỷ Mặt Nhân lại đột kích, giết chết đệ tử Thiên Dung Thành - Triệu Lâm, Lăng Đoan nói người mưu hại là Bách Lý Đồ Tô, hết đường chối cãi, dẫn tới Đồ Tô trước mặt mọi người sát khí phát tác, đả thương đồng môn.

Phù Cừ tự ý thả Đồ Tô xuống núi, để hắn chờ Lăng Việt trở về, sau đó điều tra rõ sự tình, rồi hãy trở về Thiên Dung Thành.

Dọc theo đường đi, bên cạnh chỉ có một con Hải Đông Thanh – A Tường đi theo bầu bạn. Đi đến nửa đường, nhìn lại đàn sơn, Bách Lý Đồ Tô trong lòng bách vị tạp trần. Nhớ tới lúc trước, lên núi lẻ loi hiu quạnh, toàn tộc gặp nạn chỉ còn hắn một người sống xót, ở trên núi hơn phân nửa thời gian cũng là độc lai độc vãng, hiện giờ xuống núi, như trước cô độc.

Trời đất bao la, nơi nào là chỗ dung thân đây?

Nhắm mắt lại, nghĩ tới những việc mà bản thân muốn làm nhất trong ba năm qua, nhớ lại gương mặt mà mình nhớ tới nhiều nhất, chợt một câu nói vang lên: "Ta vốn là người trong hồng trần, tự khắc có đường đi của bản thân...", "Ta tính toán trở về thăm lại cố hương Cầm Xuyên..."

Ba năm qua, nhớ mãi không quên chỉ có một người - Âu Dương Thiếu Cung, trước khi ly biệt, chỉ mong ngày kia có thể đoàn tụ. Một khi đã như vậy, Thiếu Cung, vậy ta tới cố hương Cầm Xuyên, hy vọng có thể cùng người trong hồng trần gặp lại huynh.

Bách Lý thiếu hiệp mới vào hồng trần, thế sự mờ mịt, một đường gập ghềnh, cuối cùng vẫn là thuận lợi tới được Cầm Xuyên. Ở Cầm Xuyên, Bách Lý Đồ Tô kết bạn cùng những người bạn cũ của Âu Dương Thiếu Cung là tỷ đệ Phương Lan Sinh cùng Phương Như Thấm, bắt gặp tiểu hồ ly mà lúc nhỏ mình từng cứu ven Hồng Diệp hồ - Tương Linh, trên đường tới đây gặp lại Phong Tinh Tuyết.

Đang cùng mọi người truy đuổi vụ án Hái Hoa tặc, Bách Lý Đồ Tô rốt cục gặp lại Âu Dương Thiếu Cung.

Ba năm không thấy, Thiếu Cung ngày càng xuất chúng, nhất cử nhất động đều khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong, Bách Lý Đồ Tô liền kích động tới mức nói không thành lời.

Mặc dù không rõ vì sao Âu Dương Thiếu Cung phải sống nhờ ở trong nhà Phương thị tỷ đệ, nhưng nếu hắn đã quyết định, Bách Lý Đồ Tô cũng liền như bóng với hình sống tại Phương gia.

Mỗi ngày cùng Thiếu Cung sớm chiều bên nhau, Bách Lý thiếu hiệp cảm giác giống như đau khổ qua đi hạnh phúc đang tới, tuy rằng Phương Lan Sinh kia phiền phức một chút, hay Phương Như Thấm kia tựa hồ đối với Thiếu Cung quá mức quan tâm, còn Phong Tinh Tuyết nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng khác lạ một chút, lại thêm Tương Linh kia quá mức dính người chút, thì đoạn thời gian này, đối với Bách Lý Đồ Tô mà nói là những ngày quá mức thư thái, thực sự có thể gọi là những năm tháng tĩnh hảo, sự thật an ổn, khoái hoạt, khiến cho bản thân đang nằm trong tình cảnh hàm oan cũng có chút quên lãng.

Thế nhưng những tháng ngày khoái hoạt ấy lại trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, bản thân xuống núi đã được một tháng, đêm trăng tròn lại tới.

Bách Lý Đồ Tô như lệ trong phòng chống đỡ Đốt Tịch sát khí mỗi tháng phát tác.

Lần trước Người Mặt Quỷ đoạt kiếm, hắn mặc dù dùng Đốt Tịch làm Người Mặt Quỷ bị thương nặng, nhưng chính mình cũng bị đánh trúng một chưởng, nội thương chưa lành lại bị Lăng Đoan mưu hại dẫn tới sát khí dị động, làm cho ba năm vất vả gia tăng tu vi coi như vô ích.

Vì thế, lần này sát khí rào rạt trong cơ thể, chỉ sợ không giống bình thường dễ dàng đối phó. Bách Lý Đồ Tô hai tay nắm chặt, toàn lực đối phó với sát khí ăn mòn.

Lại vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa vang dội.

Như thế đêm khuya, ai lại tìm đến hắn?

Chính là thanh âm của Phong Tinh Tuyết ở ngoài cửa vang lên: "Tô Tô, đêm nay là đêm trăng tròn, Đốt Tịch sát khí của huynh thế nào ? Ta đây ba năm ở U Đô mỗi ngày đều luyện tập phương pháp giải sát, có lẽ có thể giúp ngươi. Tô Tô, cho ta vào trong đi!"

Phương pháp giải sát Phong Tinh Tuyết từng đề cập qua với hắn, nhưng hắn biết rõ uy lực của Đốt Tịch sát khí, Phong Tinh Tuyết tu vi không đủ, nếu như lỗ mãng giải sát, có khả năng khiến cả hau cùng bị thương.

Bách Lý Đồ Tô cưỡng chế hơi thở không ngừng dâng trào trong cơ thể, lên tiếng ngăn cản: "Ta không cần... Cô đi mau, ta chính mình một người có thể ứng phó."

Phong Tinh Tuyết vẫn không ngừng gõ cửa, thanh âm càng lúc càng dồn dập.

Tâm thần nhất loạn, Đồ Tô khó lòng kiên định ý niệm, khi Đốt Tịch sát khí thừa cơ hội đánh bại phòng bị của Đồ Tô, sát khí xâm lấn, Đồ Tô phát ra một tiếng gào thét thống khổ.

Phong Tinh Tuyết dưới tình thế cấp bách dùng lực phá mở cửa phòng. Nàng nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô hai mắt màu đỏ, tâm trí đã mất, lập tức không do dự, mười ngón tung bay, lập ra U Đô pháp quyết, một cỗ linh lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể Đồ Tô.

Nàng sử dụng pháp thuật chuyên môn nhằm vào Đốt Tịch sát khí, trong nháy mắt, Bách Lý Đồ Tô cảm giác có một cỗ thanh tuyền truyền đến lục phủ ngũ tạng của chính mình, ngọn lửa kia nhất thời được áp chế xuống.

Nhưng, tình thế đó không bao lâu lại nghịch chuyển.

Dù sao Phong Tinh Tuyết tu vi hữu hạn, sát khí phát tác lần này so với bình thường hung mãnh hơn, Phong Tinh Tuyết chỉ cảm thấy trên người Đồ Tô sát khí cuồn cuộn không dứt, mới vừa yên ổn lại bắt đầu mạnh lên, mà trong cơ thể mình linh lực dần dần khô kiệt, khó có thể tiếp tục. Cuối cùng, thể lực Phong Tinh Tuyết chống đỡ hết nổi lập tức hôn mê.

" Tinh Tuyết..."

Bách Lý Đồ Tô muốn đi qua xem xét Phong Tinh Tuyết, nhưng hai chân còn chưa chạm đất, cả người liền xụi lơ ngã xuống. Đốt Tịch sát khí nếu như không thể chân chính áp chế xuống, càng trở nên mãnh liệt hơn, Bách Lý Đồ Tô vội vàng chăm chú ngưng thần, thi pháp đối kháng.

Thật vất vả, thật khó chịu...

Tinh mịn mồ hôi trên trán chảy xuống, không bao lâu liền mồ hôi ướt đẫm.

Thân hình dần dần chống đỡ hết nổi, toàn bộ thân mình sắp khuynh ngã xuống đất, lại vào lúc này, hắn bị một thân ảnh ấp áp ôm vào trong. Trong thời điểm hắc ám âm u vây quanh tứ phía, hắn mạnh mẽ giương đôi mắt, bộ y phục màu vàng hơi đỏ quen thuộc đập vào mắt hắn, chỉ nhìn một lần, làm cho hắn nháy mắt khôi phục một chút thanh tỉnh.

"Thiếu Cung..."

Người tới đúng là Âu Dương Thiếu Cung.

Mới vừa rồi phát sinh đích hết thảy, cũng không lọt khỏi mắt hắn.

Hắn so với Phong Tinh Tuyết đã sớm chờ ở ngoài cửa.

Trong lòng của hắn có dự cảm một cái kết quả, mà hắn giờ phút đang theo đuổi nó phát sinh.

Một tháng trước, Âu Dương Thiếu Cung giả trang thành Người Mặt Quỷ lên Thiên Dung Thành, mục đích là muốn bức Bách Lý Đồ Tô xuống núi. Giết chết Triệu Lâm, hại Bách Lý Đồ Tô bị đuổi giết, sỡ hữu Đốt Tịch kiếm, không nghĩ tới, Đốt Tịch uy lực kinh người, vượt xa hắn tưởng tượng, làm hắn bị chém một nhát trên vai thật vất vả mới hội tụ được tiên lực lại bắt đầu tán loạn, thật sự mất nhiều hơn được.

Mà hiện tại phương pháp đơn giản nhất có thể giúp cho hắn hồi phục tiên lực, chính là phương thức tu bổ lấy hồn phách dung hợp, cái này có nghĩa, phải cùng Bách Lý Đồ Tô "cá nước thân mật".

Bách Lý Đồ Tô vươn tay, khẽ vuốt gương mặt Âu Dương Thiếu Cung, tựa hồ muốn xác định người trước mắt đến tột cùng không phải là ảo giác, Âu Dương Thiếu Cung nhíu mày, hô hấp bị kiềm hãm, nhưng không có lãng tránh.

Ba năm qua, nhớ không rõ có bao nhiêu cái đêm trăng tròn, khiến cho Bách Lý Đồ Tô bị Đốt Tịch sát khí tra tấn đến thống khổ, vô số lần như muốn hồn phi phách tán, lúc nào cũng hiện ra gương mặt Âu Dương Thiếu Cung, một đêm lưu luyến triền miên, thể xác và tinh thần giao hòa, càng làm cho hắn đau đến mức tận cùng, nhớ lại chi tiết đêm đó lại càng vô cùng rõ ràng.

Từng có một lần trải qua cảm giác hồn phách dung hợp đến từ một cơ thể khác, cảm thấy xao động, bất an, cùng khát vọng nhập thành một thể kêu gào. Lại thêm sát khí thúc dục, Bách Lý Đồ Tô lại khó có thể vượt qua được cám dỗ của thân thể.

"Thiếu Cung... Thiếu Cung..." Hắn vươn song chưởng, vờn quanh đặt ở vòng eo nhỏ của Âu Dương Thiếu Cung, ôm chặt lấy. Như vậy cảm giác ấm áp, cũng không phải ảo giác, hắn tham lam ngửi hơi thở mát lạnh của đối phương, làm hắn say mê, càng làm hắn rục rịch.

Nhớ...quá hôn môi hắn, tiến vào thân thể hắn, giống đêm đó, xé mở hình tượng vĩnh viễn ấm áp xuân phong của hắn, làm cho hắn lộ ra gương mặt trầm luân mê say, làm cho hắn điên, làm cho hắn cuồng, làm cho hắn ở dưới thân chính mình uyển chuyển ngâm nga, làm cho bọn họ hồn phách gắt gao dung hợp!

Ý niệm điên cuồng trong đầu, Bách Lý Đồ Tô bình thường tuyệt nhiên không có. Mà giờ khắc này, lại vô cùng mãnh liệt dụ dỗ hắn! Bách Lý Đồ Tô đã phân không rõ tiếng kêu gào trong đầu, đến tột cùng là Đốt Tịch sát khí, hay là khát vọng của bản thân, hắn chỉ biết, hắn toàn thân đã hóa ma, mắc bệnh nguy kịch, chỉ chờ viên giải dược mang tên Âu Dương Thiếu Cung mà thôi!

"Giúp ta... Thiếu Cung... Thật khó chịu... Giúp giúp ta..."

Thanh âm thiếu niên mang theo vài phần khó chịu, lại dẫn theo vài phần ủy khuất. Hắn để sát vào phần cổ trắng loáng ngọc ngà của Âu Dương Thiếu Cung, vành tai, tóc mai chạm vào nhau, mà hai tay của hắn cũng vói vào bên trong áo của Âu Dương Thiếu Cung, xuyên thấu qua kia tầng tầng cẩm y, không chút do dự chạm đến.

Khiêu khích như vậy làm cho Âu Dương Thiếu Cung cơ hồ mất đi lý trí, mà nội tâm còn sót lại một chút kháng cự làm cho hắn chợt nhớ tới hình ảnh mình yếu ớt nằm dưới thân Bách Lý Đồ Tô hầu hạ hắn.

Chẳng lẽ, ta chỉ có thể như thế? Chỉ có thể dùng phương thức nhục nhã ấy để đạt được mục đích sao?

Âu Dương Thiếu Cung nháy mắt rùng mình, hàn khí hiện ra, hắn chợt đẩy ra Bách Lý Đồ Tô, phút chốc đứng dậy, Bách Lý Đồ Tô nhất thời chưa chuẩn bị, cả người liền té ngã trên đất. Trong cơ thể một nửa tiên linh mất đi sắp dung hòa, lập tức điên cuồng dâng lên, không riêng gì Bách Lý Đồ Tô, mà ngay cả bản thân Âu Dương Thiếu Cung cũng cảm thấy mất mác.

Thôi! Nếu đã quyết định, sao lại nhăn nhó, u sầu?

Âu Dương Thiếu Cung, trăm ngàn năm chấp niệm của ngươi, cái gì đều có thể hy sinh, cần gì phải để ý chút mất mác nho nhỏ này?

Tâm niệm đến tận đây, liền không nghi ngờ, Âu Dương Thiếu Cung chủ động ôm lấy Bách Lý Đồ Tô, hai người ôm nhau ngã vào bên trong đệm giường.

-------------------------------------------

Chương sau có HHH nha cả nhà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro