Chap32 : Trên sân thượng (ph2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y : Hahahaha cô em đúng là không phải dạng vừa, trong cái trường này cô em là người đầu tiên dám nói với tôi như thế

Anh : Chị Y Y đừng nhu nhược với nó nữa chị phải đòi lại công bằng cho em

Vy : Đúng đó chị làm ơn giúp tụi em giải tỏa cơn giận này

" Anh với Vy hai nhỏ không ngừng kêu Y Y giúp họ giải cơn giận, còn nó thì ngồi suy nghỉ giải giận tại sao lại tìm nó chứ? Suy nghỉ xong nó bật cười thành tiếng "

Lạc : Hahahaha thật nực cười hahaha - nó nge xong mấy lời từ Vy với Anh thì ôm bụng ngồi trên ghế đá cười như điên

" Còn mọi người thì ai cũng nghi hoặc nhìn nó "

Vy : Chạm mạch à? Tại sao mầy cười

Y : Sao cô lại cười?

Lạc : Nhờ công mấy người mà lần đầu tôi cười sản khoái đến như thế

" Nó nói xong thì lấy lại nét mặt lạnh lẽo lúc nảy, đứng lên đi lại chổ mấy thằng "đực rựa" "

Lạc : Cho tôi hỏi cái cô gái tóc ngắn đó là gì của mấy người? - nó nói dứt khoác không thề e dè gì cả

- là đàn chị cầm đầu tụi này - một tên trong đó nói

Lạc : Đi theo con ngu này à? - nó nói lấp lững không nói tên người đó nhưng đủ để bọn họ biết người đó là ai

" Cả đám đồng thanh "Hả?" một tiếng trong đó bao gồm cả Trương Y Y "

Y : Cô nói ai ngu? - cô la lớn dường như không kiềm chế được nữa

" Nó vẫn dửng dưng rời khỏi bọn họ đi lại ghế đá ngồi xuống phán một câu "

Lạc : tôi có nói cô hả?

Y : Cô... cô

Lạc : Người nào nhột thì gãi thôi, bộ cô đang nhột à? - giọng nói tuy bình thường nhưng thấm đến tận xương

" Không ai nói thêm lời nào nữa, còn Y Y thì 2 mắt mở to vì chưa bao giờ có người dám sỉ nhục cô như vậy "

Lạc : Mang danh là chị 2 cầm đầu, còn lớn hơn tôi một lớp, vậy mà để hai đứa nhỏ tuổi hơn mình xỏ mủi dắt đi vòng vòng

" Trương Y Y bây giờ mặt mày vì giận mà chuyển thành màu đỏ, Y Y liếc nhìn Anh và Vy thì thấy 2 nhỏ né tránh ánh mắt của mình liền nhìn vào Lạc xong đi lại 2 nhỏ "

Vy : Chị Y Y đừng nge nó nói bậy nữa

Anh : Đúng rồi chị, lẽ nào tụi em lại hành hạ thân xát để vu oan nó hã?

" hai đứa nước mắt nước mủi tèm lem, khóc lóc phủ nhận, nó đứng đằng ghế đá mà lè lưỡi khinh bỉ hai nhỏ "

Lạc : Bốp... bốp... bốp, diễn sâu quá, quá là sâu luôn , khăm phục thật - nó đứng đó vỗ tay nhìn 2 nhỏ

" Y Y khá là tin tưởng lời nói của Vy và Anh , quay qua nói vô mặt nó "

Y : Dù hai đứa nó nói đúng hay nói sai đi chăng nữa thì hôm nay mầy đã đụng đến tao, tao không thể bỏ qua đơn giãn vậy được

" Y Y vì lòng tự trọng nên đã đổi cách xưng hô, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi "

Tại phòng y tế:

" Khải vừa ra về thì đã vào phòng y tế chờ nó, có Nguyên, Tỉ với Nha nữa. Nhưng đợi lâu quá họ đả rời khỏi rồi, chỉ còn Khải nghỉ nó chưa về nên ở lại đợi nó thêm chút nữa "

Sân thượng:

Lạc : Không ngờ lại chơi cái trò giận cá chém thớt

" Y Y dường như không chịu được nữa liền đi lại chổ Lạc gián trên má nó một cái tát mạnh "

" Còn nó tự nhiên nhết mép một cái, tự thân ngã xuống đất ôm một bên má "

Lạc : Cá đã vào lưới - nó nói nhỏ

- Dừng tay

" Tất cả người có mặt trên sân thượng đều quay mặt lại ngoại trừ nó. Đứng đầu là thầy " hiệu trưởng " còn ở đằng sau thì là 3 chú bảo vệ còn có Khải nữa"

Hiệu trưởng : Trương Y Y đi lên phòng hiệu trưởng lập biên bảng với lại bị hạ hạnh kiểm, tất cả người liên quan đều lên luôn

" Bọn họ cực kì là đơ nặng luôn, mặt mày tái mét, dần dần đi theo thầy hiệu trưởng Y Y đi được vài bước thì quay qua Lạc nói "

Y : Giỏi lắm, dám chơi trò này

Lạc : Quá khen - nó nói lạnh nhạt còn mà mặt vẫn cuối xuống

" Bọn họ đi hết thì Khải lại chổ nó, nó phủi phủi đồng phục rồi đứng lên như chưa có chuyện gì "

Khải : Bị gì vậy? Lúc nảy sao không đợi tôi - Khải với nó ngồi trên ghế đá

Lạc : Chuyện của tôi không lẽ lôi theo cậu? - nó nhìn Khải

Khải : Có bị thương không?

Lạc : Không! chỉ có ăn cái tát tay thôi - nó để tay lên má

Khải : Mai là có thầy hiệu trưởng, không biết ai báo nữa

Lạc : Tôi!

" Khải ngạc nhiên nhìn nó không chớp mắt, nó thấy vậy liền giải thích cho Khải hiểu "

Lạc : Trước lúc lên đây tôi có báo cho thầy hiệu trưởng là sau giờ ra về khoảng 20ph nhờ thầy lên sân thượng kêu thêm vài chú bảo vệ nữa. Rồi sau đó lúc ra về thì tôi lên đây. Cái tát lúc nảy tôi cũng có thể né hoặc là xoay ngược tình thế ,nhưng tôi không làm vậy vì tôi thấy hiệu trưởng đang lên cho nên ăn luôn nguyên cái tát để thầy thấy, rồi họ bị hạ hạnh kiểm. Thấy tôi giỏi không? - nó bình thảng như mình vô tội

" Nghe cái lời giải thích của nó xong thì Khải không những mắt mở to mà cả người cũng đông cứng luôn "

Khải : Nhóc... nhóc chơi khăm quá vậy?

Lạc : Thôi về! Tôi đói rồi... chút nữa chắc phải về ăn trực nhà " má Hồng " quá

Khải : Má... má Hồng? Ể.. mami tôi mà

" Cứ thế hai người 2 cái bóng một cao một thấp sách cập về nhà "

Au :Nhờ có mấy cái CMT nên ta mừng như điên mới trốn viện vậy đó! Cứ tiếp tục CMT khích lệ ta nhá rồi ta sẽ vui nếu vui thì sẽ có chap mới ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro