Chap52 : Xin lỗi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khải nghe câu nói của Lạc xong thì chết đứng luôn tại chổ đổ mồ hôi như tắm , tự hỏi sao Lạc có thể không biết cậu? tại sao? Cậu đã rất vui khi biết Lạc tỉnh lại nhưng tại sao ông trời lại để Lạc quên cậu chứ? Thật sự tâm trạng của Khải lúc này rất rất rất buồn , tim cậu khi nghe câu nói "Tôi không biết cậu" tưởng chừng như muốn hóa đá nhưng cậu suy nghỉ rằng không sao! miễn Lạc tỉnh là cậu vui rồi "

" Nảy giờ Khải lo suy nghỉ rằng lòng cậu đã bị "tổn thương" trầm trọng mà không hề để ý là nó đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì là mê mụi đầu nó như đang có pháo bông vậy. Khải phát hiện nên nhìn nó tự nhiên thấy mặt nó đỏ lên hết, rồi cuối đầu nhìn xuống "

- Bệnh nhân bị chứng mất trí tạm thời và có thể tính tình sẽ thay đổi, nhưng chỉ là tạm thời thôi và người nhà cần khơi lại quá khứ của bệnh nhân từng trải qua để bệnh nhân mau hồi phục - ông bác sỉ đi lại nhìn vào hồ sơ nói

-----------------------

" Hôm nay là ngày nó xuất viện, chỉ có chị Băng đưa nó về nhà thôi, tại vì nếu LuHan , Khải, Nguyên , Tỉ mà đến nữa thì chắc cả bệnh viện được lên báo luôn quá vì vậy giao trọng trách này cho chị Băng "

Trên xe :

Lạc : Chị ơi! Chị tên gì thế? Có thể cho em hỏi một chuyện nhỏ này được không? - nó chồm qua nhìn chị Băng bằng cặp mắt long lanh

Băng : À... ờ.... Chị tên Băng, có chuyện gì em cứ hỏi đi - chị nhìn nó không chớp mắt

" Nó bây giờ ngồi thẳng lưng tay để lên đầu gối mặt thì cuối xuống ngại ngùng nói "

Lạc : Dạ! Dạ.... cái cậu mà bữa hỗm tới... tới bệnh viện tên gì vậy ạ?

Băng : Cậu nào? - chị rất là muốn cười khi nhìn biểu hiện của nó

Lạc : Thì... thì...cái cậu mà có răng khểnh á - nó lí nhí

Băng : A.... em ấy tên Khải, là thành viên của TFBOYS lớn hơn em một tuổi đó

" Nó từ từ ngẩn mặt lên nhìn chị Băng. Mặt của nó bây giờ còn đỏ hơn cả cà chua nữa, nhìn mắc cười lắm "

Lạc : Vậy chị có quan hệ gì với mấy cậu ấy thế? - nó bây giờ không ngại nữa nhìn thẳng vào mắt chị hỏi luôn

Băng : À... chị đang làm trợ lý cho chủ tịch của mấy em ấy, và chủ tịch là ba của em đó - chị nói từ tốn từng chi tiết cho nó nghe

Lạc : À.... chuyện em là con của chủ tịch ông ấy có nói em biết rồi. Mà chị ơi anh Khải có bạn gái chưa chị? - nói thời cơ hội hỏi tới luôn

Băng : Tạm thời cứ cho là chưa có đi - chị mỉm cười nhìn nó

Tài xế : Tới nơi rồi kìa cô ơi - Ông tài xế taxi lên tiếng làm cắt ngang cuộc nói chuyện của họ

Băng : Em tự vào nhà nha, ở trong nhà có người đợi em á

" Chị Băng cho nó xuống xe xong thì kêu chú tài xế chở về công ty luôn. Nó đứng trước cửa nhà ngớ ngẩn rồi cũng mở cửa đi vào "

" Nó nhìn thấy người đang nằm ngủ ở ghế sofa thì thật nhẹ nhàng bước lại nhìn. Nó đỏ mặt che miệng lại để tránh nó sẽ là làng lên vì.... người nằm đó là Khải "

" Nó ngồi xuống nhìn Khải, nhìn đến nổi mà bây giờ nó không kiểm soát được hành động tay để lên mặt Khải nhắm ngay môi Khải rồi từ từ cuối xuống chỉ còn chừng 2cm nữa thôi.... Khải tự nhiên mở mắt ra "

" Khải nhìn nó hai mắt mở to, nó giật mình ngã ngược ra sau, hai tay chấp lại xin lỗi "

Lạc : Em thật sự xin lỗi anh, cho em xin lỗi! em không cố ý đâu mà, anh đừng mắn em nha... lúc nảy tại em nhất thời mất kiềm chế nên mới như vậy, thật sự rất xin lỗi anh - nó cuối đầu xin lỗi liên tục, mắt thì sắp ngấm nước rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro