Phần 19: Của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có bao giờ, một ngày của cậu bắt đầu và kết thúc đều bằng tiếng thở dài ngao ngán? Có bao giờ, lí trí của cậu mách bảo cậu phải mạnh mẽ nhưng trái tim lại thật sự muốn một lần yếu đuối, một lần buông bỏ? Có bao giờ, một vài giây phút cậu cảm thấy cô đơn cho dù bên cạnh cậu còn vô cùng nhiều những người yêu thương cậu, sẵn sàng vì cậu mà khóc, mà cười? Có bao giờ, cậu muốn chạy đến bên một ai đó rồi ôm người ta thật chặt, để cho tâm hồn hai người hòa vào nhau và  dòng nước mắt bi ai sẽ không phải chôn chặt trong lòng nữa?


    " Ấy là vào một ngày đông, tiết trời khô ráo nhưng lạnh lẽo. Bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng và u ám. Một đứa bé khoảng chừng 14 tuổi nằm trên giường bệnh, gương mặt không giấu nổi sự chán nản, đôi mắt nó không mở to và lấp lánh niềm vui như mọi ngày, da mặt hơi xanh xao, khóe miệng trùng xuống. Đúng như lời mà bạn bè của nó kể lại, nhập viện, đồng nghĩa với bất tiện. Bất tiện đủ đường, chưa kể không gian ngột ngạt và không thoải mái, chỉ riêng sự bất tiện cũng đã khiến con người phát buồn bực, thèm khát tự do chứ không phải ngày ngày loanh quanh trong bệnh viện tẻ nhạt. Một buổi sáng ở bệnh viện bắt đầu với bóng áo blouse trắng và những mũi tiêm nhọn hoắt, bắt đầu buổi chiều cũng là cảm giác nhói lên khi kim tiêm đi vào da thịt. Một đứa bé nhỏ nhắn, lần đầu vào viện lúng ta lúng túng không ít lần bị bác sĩ quở trách, có điều bị tiêm kháng sinh liều cao để chuẩn bị cho tiểu phẫu, nó cũng không để lộ vẻ yếu đuối thường thấy của những đứa nhỏ thân hình gầy guộc lại hay ốm đau. Con bé ấy thường ngày năng động, vui vẻ, nói chuyện rôm rả nên làm phòng bệnh của nó chẳng mang không khí nặng nề thường thấy mà ngược lại rất thân thiết, rất ấm áp. Người cùng phòng cũng có chút quen biết, vì thế họ rất mến con bé. Nó ăn vặt rất nhiều, ngày nào cũng có người điện thoại hỏi thăm, cách nói chuyện tự nhiên vui vẻ lọt vào tai người khác cũng đủ khiến họ mỉm cười. Sở dĩ nó lạc quan và ít buồn chán như thế là vì nó muốn người nhà nó yên tâm, nó tin tâm trạng tốt bệnh cũng sẽ chóng khỏi. Bởi vì nó còn bạn bè và cuộc thi sắp tới. Có điều năm nay đã cuối cấp, áp lực không nhỏ. Nó cắn răng chịu đựng tiêm hết 5-6 mũi vào tay trái, cho dù đó là cánh tay nó bị chệch ven một lần, đau buốt đến tận tim. Nó làm vậy là bởi vì cuộc thi sắp tới nó phải giữ tay phải khỏe mạnh mới mong làm tốt. Nằm trên giường bệnh, tâm trạng thi thoảng không tốt lắm, đầu nặng trĩu đau nhói và khó thở tức ngực, nó vẫn im lặng ôn bài. Nó tin, hy sinh ắt sẽ có kết quả."

     Gửi cậu, bạn của tôi!

          Chào cậu, người bạn đến rất đúng lúc. 

         Tôi nhớ khi chúng ta gặp nhau, tôi đang gặp trục trặc với một mối quan hệ. Cậu nhớ chứ? Khi ấy cậu là một người lạ, không biết tôi là ai, chỉ kiên nhẫn nghe câu chuyện rắc rối của tôi. Ấn tượng đầu tiên về cậu của tôi không quá sâu sắc, tôi nhớ mang máng, lúc mới gặp cậu tâm trạng tôi rất nặng nề, mệt mỏi. Vì thế tôi không quan tâm lắm đến con người cậu, chỉ còn sức cảm kích vì cậu chịu lắng nghe. Xem nào, cậu là người bất cần, ngông nghênh, ngạo mạn, phức tạp và sống thật, ấn tượng đầu tiên. Kiểu người như cậu tôi rất hiếm gặp trước đây. Vì chúng ta không cùng vùng miền, thế nên tôi không kịp thích nghi. Ấn tượng đầu rất mơ hồ, sau này tiếp xúc với cậu nhiều, chúng không những không rõ ràng mà còn mờ mịt hơn. Giờ thì tôi hiểu, thế nào gọi là định nghĩa về một con người, từ ngữ không đủ sức diễn tả. 

        Lần đầu tiên trò chuyện, lắm lúc cậu ăn nói rất gợi đòn. Đọc được dòng này thì nên cảm động đi, vì tôi thực sự kiên nhẫn tiếp cận cậu, hơn nữa còn rất chân thành và dịu dàng. Tôi thừa nhận tôi ngốc nghếch và trẻ con. Một đứa mệt chuyện của mình còn chưa đủ lại ôm cả nỗi buồn của người khác, thành ra trằn trọc không ngủ được lên viết mấy dòng này, bảo trẻ con chắc chắn không ai phản đối. 

        Tôi biết cậu đang rất mệt mỏi, hai từ đau đớn không thể diễn tả được. Tôi hiểu cảm giác mất đi người thân ra sao, nhưng chắc chắc tôi không thể hiểu cảm giác của cậu lúc này. Vì tôi may mắn hơn, còn có ba mẹ yêu thương, ông bà nội và bà ngoại ở bên cạnh. Tôi và họ âm thầm cùng nhau vượt qua, còn cậu, cậu có ai? Tôi không rõ, vì tôi không có mặt bên cạnh cậu lúc này. Nhưng tôi biết rõ một điều, cậu yên tâm, cậu còn có tôi. Tôi có thể vụng về, tôi có thể không đủ sức để cậu dựa vào như cậu nói, có thể quá nhỏ để cậu thổ lộ hết những thứ cậu dấu trong lòng. Nhưng tôi đủ sức để ở bên cậu, tôi nghe nói, im lặng cũng rất tốt. 

        Đêm nay lạnh lắm, ngoài này rất lạnh. Không biết trong đó có lạnh lắm không? Cậu ổn chứ? Cậu rất mạnh mẽ, tôi tin cậu sẽ tự biết lo cho bản thân. Mấy dòng sến súa này đúng là tôi rất dũng cảm mới ngồi viết ra, lắm lúc chẳng biết nói gì nữa, nhưng tôi mong cậu hiểu. Đừng có cười, làm bạn với cậu chẳng dễ dàng gì lắm, cơ mà tôi cứng đầu, cậu đuổi đừng hòng tôi đi. Tôi thất bại không ít lần, nhưng vẫn kiên cường tìm tiếp. Chị tôi nói, một mối quan hệ đổ vỡ là để cho em biết, trên đời này ngoài lương duyên còn có nghiệt duyên. Thử chờ xem, tôi với cậu là lương hay nghiệt. 

     Khuya lắm rồi, tôi chắc phải ngủ, ngày mai còn chiến đấu tiếp. Trên đường về nhà định trong đầu sẽ đem hết ấm ức vui buồn mà kể cho cậu nghe, nhưng có lẽ không thể rồi. Lúc này người cần được quan tâm là cậu. Phần này là dành riêng cho cậu, sau này đọc lại chắc phải phì cười. Ấu trĩ. Có điều, mọi cảm giác đau thương, hạnh phúc, tức giận hay hài lòng hoặc thậm chí là một thứ cảm xúc lâng lâng khó nói cũng được tôi viết lại hết ra đây, coi như trải lòng. Là kí ức đẹp đẽ, dù gì cũng là ghi lại quá trình trưởng thành, cho dù bi thương thế nào cũng là thứ quý giá. 

     À, cậu hỏi tôi con người sinh ra để làm gì, đúng chứ? Bạn thân mến, đừng suy nghĩ nhiều. Sinh tử là quy luật tự nhiên. Cậu đừng tìm câu trả lời. Thay vì lãng phí thời gian để mệt óc suy nghĩ tại sao con người lại sinh ra thì cậu hãy làm những điều có ích, hãy lao động và tận hưởng cuộc sống của cậu. Có 1 câu nói tôi rất thích muốn nói với cậu, là thế này : " Con hãy làm sao để khi con sinh ra, con khóc còn mọi người cười. Và khi con chết đi, con cười, mọi người khóc." Nhớ nhé. 

    Còn giờ thì phải hạ bút, tay tôi có cảm giác nhức nhối rồi, kim tiêm đúng là thứ quyền lực. Tôi còn viết tiếp chắc cậu đọc cười sặc mà chết mất. Đến tác giả còn không dám đọc lại, mong cậu thưởng thức vui vẻ. 

   À, lời cuối, nhớ nhé, con người ai cũng gần đất xa trời cả. Chết rồi thì đều thành cát bụi, quan trọng là khi sống người ta đã làm được gì cho nhân loại, người ta có nhẹ nhàng và thanh thản ra đi không. Thôi, không viết nữa. Cảm ơn cậu vì đã là bạn tôi! Bye.

#Prindcesl

#00:00

#11_1_2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro