Phần 20: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong quãng thời gian trưởng thành của mỗi người, các cậu chắc chắn không thể tránh khỏi sự cô đơn. Có những nỗi cô đơn vẩn vơ, mông lung, vì không có bắt đầu nên cũng không có kết thúc. Rõ ràng xung quanh vô cùng huyên náo, người xe ồn ào tấp nập, rõ ràng là bạn bè cười nói rôm rả, rõ ràng là cậu luôn được yêu thương và chở che, vậy mà tại sao đôi khi trong lòng vẫn trống trải và nặng nề đến như thế?

     Tại sao có những ngày tôi không phải là tôi, không phải con người vui vẻ, lạc quan với nụ cười tươi tắn và đôi mắt sáng hấp háy tràn đầy nhiệt huyết tuổi teen? Những ngày ấy, trời đẹp, đâu đâu cũng là màu xanh tươi mát- một màu lạnh bao trùm không gian, đem lại cảm giác sảng khoái trong lành bất ngờ. Thế mà... tôi lại chọn thu mình, chọn một ngày như thế để "cô đơn".

    Những ngày ấy, không dắt đứa bạn thân đi loanh quanh trong sân trường mà luyên thuyên kể về những điều thú vị nữa, tôi chọn lên một nơi thật cao và yên tĩnh, phóng tầm mắt ra xa và suy nghĩ. Trong  cái gió đông lành lạnh này, tôi tự mình nhấm nháp hương vị của thứ gọi là "cô đơn". Ai nói trẻ con ít buồn? Ai nói trẻ con là không biết cô đơn? Ai nói những nỗi niềm của trẻ con thật nực cười? Ai nói lời tâm sự của trẻ con chỉ là chóng vánh? Trẻ con, có những nỗi buồn của riêng nó, có những nỗi buồn thoắt ẩn thoắt hiện, mông lung, hư ảo chẳng thể chia sẻ cùng ai.

     Tôi nghĩ về những mối quan hệ đã qua, nhớ về những con người mà chúng tôi đã từng là gì đó của nhau... 

     Ôi! Sao ngày trước tuyệt vời đến như thế, sao ngày trước chúng tôi hạnh phúc vui vẻ đến như thế?! Thời gian đúng là kẻ phá hoại, họ- những người tưởng chừng như sẽ cùng ta băng qua quãng thời gian ẩm ương này, cuối cùng lại vẫn chỉ là một mối quan hệ chóng vánh, rồi thành người dưng. Biết thế, trước đây không từng gửi gắm thật nhiều tình cảm để rồi giờ đây thất vọng. Biết thế, ngày ấy không trò chuyện thật nhiều, trút hết lòng mình, nhận cả tâm tư của người ta rồi nâng niu cẩn thận, bây giờ lại ôm nó mà tủi thân. Biết thế, tối hôm ấy đừng thức khuya rồi nguyện trở thành người gần gũi nhất, thân thiết nhất với họ, thầm lặng cổ vũ tinh thần, thầm lặng bên cạnh bảo vệ, lắng nghe họ. Người ta thế mà cũng rời đi, để lại trong ta một khoảng trống vĩnh viễn không thể đường đường chính chính lấp lại.  Người ta cuối cùng cũng ra đi cùng một lí do chẳng ai ngờ tới, hoặc do ta từ đầu đến cuối ngốc nghếch mà thôi. Người ta, đem đi của ta cả bao hy vọng, bao niềm vui, và cả một chỗ dựa. Người ta ấy, người ta để lại những kí ức đẹp quá, những kỉ niệm thiêng liêng quá, bản thân vì từng rất trân trọng nên giờ chẳng là gì của nhau nữa cũng không dám lãng quên, vẫn giữ ở một góc để đôi khi còn có thể tìm lại, để còn có thể ưỡn ngực mà nói: "Tôi đã trải qua rồi."

     Cũng cảm ơn họ, nếu không có họ, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ biết đến cảm giác ấm áp ấy! Cảm ơn, vì đã cho tôi biết thế nào là một mối quan hệ không tên. Cảm ơn, vì đã cho tôi một khoảng trời bình yên và những quãng thời gian mà tôi thực sự hạnh phúc. Cảm ơn, vì một lúc nào đó khi ấy, đã ở bên tôi, lắng nghe tôi, cho tôi lời khuyên, chia sẻ với tôi và cho tôi một chỗ dựa khiến tôi có thể tạm yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Cảm ơn, vì đã từng là lí do của những nụ cười, cũng là lí do của những giọt nước mắt, những luyến tiếc, những cảm giác mông lung. Cảm ơn cậu, ngày ấy đã kiên nhẫn lắng nghe tôi kể những câu chuyện vụn vặn không đầu không cuối. Cảm ơn vì từng yêu thương tôi, từng coi tôi là một cái gì đó nhỏ xinh và nhớ nhung tôi. Cũng xin lỗi, chỉ biết xin lỗi vì bản thân tôi chưa đủ trưởng thành, vì tôi quá dứt khoát, đôi khi lại quá nhạy cảm, làm cậu buồn, làm cậu tổn thương và thất vọng. Người không cố định bên tôi, người lướt ngang qua cuộc đời tôi, cảm ơn, vì chúng ta đã từng là bạn.

     Cậu bây giờ sống rất tốt. Ngày ngày đến lớp vui vẻ cùng bạn bè, được các hậu bối yêu mến và dõi theo bóng lưng khi cậu xuất hiện trong đám đông. Cậu có người cậu yêu thương, gọi là người mới. Cậu có người cậu muốn ở bên, muốn cùng người ta trải qua những thứ chúng ta đã từng có với nhau. Cậu có người ấy, người ấy là lí do của những nụ cười, những nỗi buồn của cậu. Người ấy là người có sức mạnh trong lòng cậu. Biết rằng chúng ta chẳng là gì của nhau, cậu coi tôi là một miền kí ức, thậm chí lạnh nhạt hay tỏ vẻ xa cách và không quan tâm tới cảm giác của tôi, thế mà trong lòng tôi như vẫn đang thấp thoáng một cái gì đó... gọi là hy vọng và ghen tuông. Thật tốt, những người để lại trong lòng tôi nhiều lưu luyến và những đêm nặng lòng trằn trọc không nhiều, cậu lại là một trong số đó. Tôi nhìn cậu và cuộc sống mới mà tôi không còn quyền quan tâm nữa, có đôi chút xót xa và bất lực...

     Thật ra, đấy không phải là tất cả nguyên do của những nỗi cô đơn vu vơ hay những nỗi buồn không tên. Có những khoảng thời gian trong ngày khóe mắt bất chợt trùng xuống, đâu đó cõi lòng cũng như có một tảng đá nặng đè lên, không tài nào nhấc ra nổi, bản thân yếu đuối chỉ còn cách lặng im để nó thống trị tâm hồn. Đầu óc như có một đám mây đen kéo đến, âm u cả một ngày đáng lẽ phải thật tươi sáng. Lúc ấy, không vui vẻ đùa nghịch hay nói chuyện phiếm với đám bạn như thường ngày, chỉ âm thầm ngồi một góc làm hết những việc cần làm, sau đó tự dành cho mình một khoảng thời gian riêng tư, không vướng bận bất cứ một trách nghiệm nào nữa. Lúc ấy, có thể toàn quyền định đoạt thời gian, để mọi nỗi buồn phơi ra mà không cần kìm lại nữa. Lúc ấy, đương nhiên là nặng nề, cô đơn, nhưng lại thanh thản và nhẹ nhàng. 

     Tôi lại nghĩ đến những người lâu nay vẫn ở bên động viên, an ủi, yêu thương tôi. Thật sự cảm ơn họ. Cảm ơn lắm, tôi thật may mắn, vào những khoảng thời gian nhạy cảm lại gặp được những người quan trọng. Những người giúp tôi định hướng, cho tôi động lực khi tôi muốn buông bỏ, những người dạy tôi lớn lên từ sâu thẳm bên trong, những người kể cho tôi những câu chuyện tôi còn chưa một lần mơ đến, những người dạy tôi đạo lí, dạy tôi cách sống, hoặc đơn giản là những người cùng tôi kể bâng quơ một điều thú vị trong ngày hôm ấy, sau đó tạm biệt đi ngủ, cuộc nói chuyện vỏn vẹn trong vòng nửa tiếng. Có thể họ không giúp điểm số của tôi cao hơn, không giúp tôi tự tin rằng những cuộc thi lớn tôi sẽ có giải, nhưng họ cho tôi niềm tin vào cuộc sống, rằng tôi sẽ còn nhiều cơ hội, tôi còn sức lực và tôi phải phấn chấn để bước tiếp. Cảm ơn, cho dù nhiều khi họ làm tôi buồn, vô tư vô tâm bỏ rơi tôi, cho dù đôi khi chúng tôi chạy theo những suy nghĩ của riêng mình mà quên mất phải có trách nghiệm gì đó với đối phương. Cảm ơn, cho dù có đôi lúc chúng ta suýt đánh mất nhau, có đôi khi cái tôi quá lớn mà chậm vài giây là lạc mất nhau, có đôi khi đòi hỏi một không gian riêng nhiều quá khiến khoảng cách giữa cả hai thêm xa. Chúng ta, cứ nói với nhau những lời yêu thương mà quên mất chỉ cần những câu đơn giản như "Tớ hiểu!" là có thể giải quyết mọi thứ, bởi nhiều khi con người rất kì lạ, họ không cần một người yêu chiều nâng niu họ, chỉ cần một người im lặng lắng nghe hết lời họ nói, sau đó âm thầm cùng họ khám phá miền đất mà chẳng mấy ai có thể đặt chân trong thẳm sâu tâm hồn họ. Chúng ta, đôi khi lại quên mất phải khẳng định chỗ đứng của đối phương trong tim, quên mất phải nói với đối phương rằng họ quan trọng ra sao. Hóa ra, sự ngại ngùng lại chính là lí do chúng ta lạc mất nhau, là lí do chúng ta hồ nghi rồi mờ dần trong trí nhớ của nhau. Cậu không kể, tôi không biết. Từ bao giờ mà chúng ta không rõ người kia đang nghĩ gì như thế? Thật sự... lơ là một chút là tay không còn nắm tay nữa... Tìm được nhau không dễ, vì thế hãy biết trân trọng nhé! Đơn giản thôi, yên bình thầm lặng thôi, nhưng mất rồi mới thấy trống trải, mất rồi mới thấy quan trọng...

    Đêm đông, máy sưởi ấm áp, có lẽ là lí tưởng. (Cảm ơn bố mẹ!) Nhưng hình như....  khoảng trống nặng nề ấy, sự cô đơn trỗi lên mạnh mẽ ấy không thể lấp đầy được. Âu nó là một điều tất yếu, một nỗi buồn vu vơ mà con người cần có để cân bằng lại mọi thứ. Đêm nay, không nghe những bài nhạc vui vẻ sôi động nữa, cũng không nghe nhạc tình yêu nữa... nghe nhạc buồn của Phạm Hồng Phước, để thả trôi tâm trí theo nỗi buồn này. Buồn một chút, nhưng lòng an yên đi vài phần, thở có thể nặng nề, nhưng trong tận sâu không dậy sóng bởi lời nói của người khác, chỉ có tâm hồn... khẽ khàng lên tiếng... kể câu chuyện vài phần xa lạ của tôi vài tháng trước...

     Thôi hy vọng vào những thứ cao xa, tập chấp nhận, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn chăng?

#Bánh Cá ( Prindcesl)

#22:37

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro