Phần 21: Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Một buổi chiều, mệt mỏi mở mắt ra đã là năm giờ. Nghiêng người nhìn ra ngoài ô cửa sổ, thấy đâu đó đằng sau cánh cửa khép hờ kia một khoảng trời nhỏ với vài đám mây phớt một sắc hồng cam, không kết lại thành tảng mà tản mạn như có  nét bút ngẫu hứng vô hình nào đó chấm phá lên nền trời xanh nhạt. Vài ngọn cây đung đưa nhè nhẹ trong gió hè.

     Năm giờ chiều, khoảnh khắc trước hoàng hôn này tựa hồ như không có một tiếng động nào. Có thể chính cái im lặng đáng sợ ấy đột ngột bao trùm lấy không gian khi con người lười biếng kia đang còn ngái ngủ, tạo thành một cảm giác buồn bã quen thuộc. Thường thì sau khi một người chính thức bước ra khỏi cuộc sống của một người, im lặng chính là thứ chúng ta bắt buộc phải đối mặt. Một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, đến nao lòng.

      Chiếc điện thoại vẫn bật list nhạc buồn quen thuộc, với tay lấy tai nghe nhét lại vào tai, nằm im không muốn dậy, nghĩ về những thứ đã qua, những con người đã đến rồi đi, lại cảm thấy nhớ nhung da diết, vì thế mà nặng lòng không từ ngữ nào tả nổi. Có phải nỗi buồn là cái giá của trưởng thành? 

      Có phải một buổi chiều im ắng như thế này, điện thoại không một tin nhắn, cũng chẳng còn gì bận rộn để kiếm cớ vùi đầu vào nữa, mới thấm được cảm giác của cô đơn? Mà rốt cục thì là cô đơn hay cô độc đây? Sự chia ly, hay một vài mối quan hệ vụn vỡ là thứ không thể tránh nổi, là gia vị cuộc sống cần có, nếu không cuộc đời này sẽ tẻ nhạt biết bao nhiêu. Quan trọng là thế đấy, nhưng mấy ai thiết tha cái cảm giác buồn khổ này? Mấy ai ưa nổi sự trống vắng từ tận sâu đáy lòng này? Mấy ai mạnh miệng nói " Buồn mãi cũng đâu sao. Ổn mà", trong lòng có thực sự ổn hay không ? Mấy ai... mấy ai được như thế? Nỗi buồn trần thế... nỗi buồn đeo bám dai dẳng cả một đời, chỉ cần chạm nhẹ là nhói lên những nốt nhạc trầm buồn, vang vọng nơi con tim mỏng manh đang gồng mình để trở nên cứng rắn.

     Có những ngày như thế, bất chợt chả muốn nói gì. Mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn chiếm lấy một không gian cho riêng mình, tuyệt đối chỉ có mình mình, gặm nhấm nỗi buồn cứ day dứt ngày qua ngày không yên. Chỉ là ngày thường phải cố mà lờ đi, đến khi quá mệt mỏi rồi thì cảm xúc tiêu cực kia mới ùa ra như dòng thác bủa vây lấy tâm hồn. Nỗi buồn như một con quái vật nuốt chửng cuộc sống vui tươi hằng ngày, trả cho ta một góc yên lặng. Đúng. Như sự yên lặng của chiều hôm nay, yên lặng đến đáng sợ. 

     Gửi những ngày buồn,

     Cảm giác một mối quan hệ kết thúc thật tệ. Tệ đến nỗi không khóc nổi, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng, trong lòng nặng trĩu tâm tư, lười, chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Ngồi dậy, rót một cốc trà nóng, phóng tầm mắt ra phía xa sau ô cửa sổ nhỏ, chợt thấy một sự trống rỗng khó tả. Có phải người đi rồi, nên trong lòng này mới có sự trống rỗng ấy? Có phải thiếu đi những quan tâm chia sẻ, những lời âu yếm lo lắng, những tiếng cười khi chọc ghẹo, những âm vang ngọt ngào ấy cho nên mới buồn hay không? Không phải do ta, cũng chẳng phải do người. Hết duyên hết nợ, thì buông. Biết là không dành cho nhau, biết rằng chấm dứt rồi, thành "đã từng" rồi, nhưng cứ thấy thật buồn, thật hoài niệm, lại có đôi chút nhớ nhung. Có phải sự chia ly nào cũng vậy? Hay là do ta ích kỉ níu kéo cảm giác hạnh phúc chóng vánh ấy? Bây giờ người ra sao rồi? Người còn nhớ ta không? Vào một buổi hoàng hôn đẹp đến mê hồn như thế này, tỉnh dậy sau một giấc ngủ lười biếng, nếu như thế, thì người có bất giác mà buồn bã khi nghĩ về ta không, có nặng lòng khi nhớ về những thứ đã từng trải không? 

     Nỗi buồn khiến ta lười nhác. Lười nói chuyện. Lười ăn uống. Lười đọc sách. Chỉ vô thức đeo tai nghe vào, rồi cứ mặc thời gian trôi qua. Cho đến khi trời tối hẳn, mới giật mình thoát khỏi những nỗi buồn không tên, những nỗi buồn vô hình mà để miêu tả thì ngôn từ có phong phú đến mấy cũng bất lực. 

     Nếu nói nỗi buồn là cái giá của trưởng thành, thì xin đành chấp nhận. Nhưng đâu phải sau trưởng thành thì sẽ thôi buồn, thôi những buổi chiều trống trải như thế. Sự vương vấn của hình bóng nào đó tan dần rồi hóa hư vô, trong lòng vì thế mà vắng vẻ quá. Ước gì... có ai đó đến bên và chẳng bao giờ rời xa...

     Nỗi buồn vang lên như lời ca đơn độc trong không gian tĩnh lặng, tuy đau lòng mà an yên.

    Gửi những ngày nghẹn ngào với những nỗi buồn vu vơ!

#8_7_2018

#Prindcesl


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro