Phần 22: Ngày mai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                                                                                              #Photo by me

     Có bao nhiêu người từng nói: "Thôi để ngày mai làm" ? Có bao nhiêu người từng nghĩ mình còn nhiều thời gian nên việc ngày hôm nay để dành cho ngày mai ? Tôi cũng là một người như thế, một người nước đến chân mới nhảy điển hình. Thái độ sống tồi tệ ấy đã dần được thay đổi sau khi tôi đọc cuốn "Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc" của một nhà văn người Nhật (Cuốn sách truyền cảm hứng đạt kỷ lục 30 vạn bản tại Nhật Bản trong vòng một năm và liên tục là best seller của nhiều nhà sách) . Tác giả của cuốn sách ấy: ông là Taketoshi Ozawa- nguyên Viện trưởng Trung tâm chăm sóc sức khỏe bệnh viện Yokohama Kousei, người sáng lập Hiệp hội Endlife Care (tổ chức chuyên đào tạo y tá, hộ sĩ Nhật Bản), người thành lập Phòng khám Megumi và đã tận tay chăm sóc sức khỏe cho hơn 2800 bệnh nhân. ( Đặc biệt ông ấy đã từng cùng các đồng nghiệp của mình chăm sóc tinh thần và cơ thể cho những bệnh nhân chuẩn bị phải đối mặt với chặng cuối của sự sống: cái chết) 

     Đó là một cuốn sách nhỏ nhắn màu xanh pastel với nhiều hình vẽ dễ thương. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là màu sắc nhã nhặn đem lại cảm giác bình yên, trang trí bìa trước bìa sau đều rất xinh xắn. Sau đó là nội dung: một sự nhẹ nhàng đạt đến sức sâu lắng đáng giá. Nội dung ra sao, tôi sẽ trích một đoạn giới thiệu trong sách lại cho các bạn: " Ngày mai chắc chắn sẽ đến, nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ đến vì chúng ta. Kể cả như vậy đi chăng nữa, hãy mong rằng ngày mai sẽ đến một cách vui vẻ." Chính những dòng này đã khiến tôi nhanh chóng mua nó về, với thông điệp hết sức mới lạ, độc đáo và vô cùng ý nghĩa, tôi đã  biết, tôi thật đúng đắn khi chọn nó giữa một hiệu sách đa dạng đến hoa mắt trong siêu thị.

     Ngày mai rốt cuộc sẽ có gì xảy ra? Ngày mai sẽ nhàm chán vô vị hay đầy sắc màu tươi tắn? Có ai là trả lời được những câu hỏi này cho chính xác? Có lẽ vì thế mà trong phần đầu tiên, tác giả có viết: "Hãy kết thúc một ngày thật trọn vẹn để đón nhận "ngày cuối cùng" thật thanh thản"

    Ngày hôm nay, có gì cần làm thì hãy làm đi. Bài tập Tiếng Anh chưa muốn làm? Làm đi, mấy mà kết thúc đời học sinh, mấy mà thay vì giấy bút sẽ là màn hình máy tính nhìn nhiều đến nhức mắt và đống giấy tờ cùng những con số dày đặc phát ngán trên bàn làm việc, mấy mà thay vì chỉ có nỗi lo về bài tập, ta còn có hàng ngàn nỗi lo khác, nào là gia đình, công việc, lương bổng, con cái, bố mẹ, ...   

     Lười không muốn tập thể dục? Tập đi, vì khi bạn bị bệnh mới biết, sức khỏe quan trọng đến nhường nào. Tập đi, vì khi phải nằm giường bệnh chật hẹp, ngồi xe lăn loanh quanh trong khuôn viên bệnh viện và nỗi đau buốt hoành hành bởi bệnh tật trói bạn giữa bốn bức tường trắng toát nhàm chán, bạn mới biết những giây phút được đạp xe, chạy bộ, tập yoga,... và thanh thản ngắm phong cảnh  vào lúc hoàng hôn hay bình minh quý giá đến nhường nào.

    Đọc sách là một việc vô vị? Không hề, nếu cuộc đời bạn chưa đọc được cuốn sách nào, đó là một sự thất bại đáng tiếc. Bởi vì sách là tinh hoa của trí tuệ nhân loại, là người bạn âm thầm san sẻ nỗi buồn và nhân đôi niềm vui  với bạn, là người không bao giờ quay lưng với bạn mà mang hết tri thức khiến bạn trở nên tuyệt vời hơn. Một ngày nào đó, tuổi đã xế chiều, mắt đã mờ, chân đã mỏi, nhìn lại thời trẻ, nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ thi vị, thì đọc sách đã là một việc xa xỉ rồi. 

    Ngày mai, liệu bạn có còn mở mắt tỉnh dậy và tung tăng làm những điều bạn thích? Ngày mai, liệu những người thân yêu có còn bên bạn, chăm sóc yêu thương bạn từng chút? Ngày mai, trời sẽ lại đẹp chứ? Ai dám chắc? Bởi vì không dám chắc, cho nên ngày hôm nay mới là thứ thật sự giá trị: Now. 

     Hãy nói lời yêu thương, hãy mở lòng nhận yêu thương. Yêu đi, vì không phải cái đích cuối cùng của con người là hạnh phúc và vui vẻ hay sao? Yêu đời, yêu mình, yêu bố mẹ, yêu bạn bè, yêu tiếng chim hót, yêu màu xanh tươi tắn của cây cỏ, yêu mây trời, yêu làn gió mát, yêu cơn mưa xối xả, yêu công việc mình chọn và yêu cả những người dưng. Có phải là rất điên? Nhưng nếu điên loạn mà có thể yêu và được yêu, thì tại sao không thử một lần sống thật nhiệt huyết, sống với đam mê, với tất cả những gì có thể? Ngày hôm nay, hãy sống trọn vẹn từng giây phút, để cho dù ngày mai có đến hay không, chúng ta vẫn có thể mãn nguyện mà an yên một chút từ tận đáy lòng, sau tất cả đau khổ và nuối tiếc. Bởi vì ngày hôm nay đã cố gắng để hoàn thành, cho nên hãy hy vọng vào ngày mai. Một ngày đẹp trời sẽ đến và tiếp tục là những kế hoạch tốt đẹp mới đợi ta hoàn thành.

     "Những tháng ngày vinh quang nhất cũng không thể so sánh được với những ngày tháng bình yên nhất. 

Được sống đã là điều giá trị nhất trong cuộc đời." (Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc) 

     Từng hơi thở đều đáng giá ngàn vàng, và ta thở tức là ta còn tồn tại, hãy sống, hãy sống bằng sự thổn thức từ trái tim và một ít lí trí vừa đủ, hãy giữ người ta yêu thương bên cạnh, đừng đánh mất điều gì cho dù trong cuộc sống, nó chỉ có giá trị thật nhỏ nhoi. Có như vậy, mới mỉm cười thanh thản trước mỗi giấc ngủ, và khi phải mãi mãi ra đi, mới không một chút lo sợ.

                                                                                                                                                                 Ảnh: ST

#Prindcesl

#15_07_2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro