PHẦN 23: NGÀY GIÓ THU ĐÁNH ĐỘNG NỖI BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi những ngày cuối cùng của tháng 9

#Ảnh: Pinterest

Hôm nay miền Bắc chính thức bước vào thu rồi. Cảm giác giao mùa đúng là khó tả, vừa đáng ghét vừa dễ thương. Đáng ghét là vì bị cảm cúm rồi, lại còn nhức đầu, lúc nào cũng chỉ muốn lăn ra ngủ. Nhưng cuối cùng sự dễ thương của thời tiết lại chính là lí do hoàn hảo nhất để tha thứ cho vài sự đáng ghét ấy và là thứ ngọt ngào nhất đánh gục một tâm hồn....

Cậu biết không, sáng nay lúc còn ngái ngủ, bước xuống giường, lò dò ra kéo rèm rồi mở cửa sổ, tự nhiên sững người. Cái giây phút ấy, giây phút nhận ra trời hôm nay không cao xanh vời vợi cũng không có lấy một tia nắng bình minh như mọi ngày nữa, giây phút mà hít một cái là không khí se lạnh tràn đầy lồng ngực, thực sự thảng thốt. Lúc này mới chợt nhận ra: à, trời vào thu thật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa...

Mấy hôm trước báo có nói cuối tuần không khí lạnh sẽ về, lúc mới nghe tin đã háo hức rồi, không ngờ lại sớm hơn dự kiến, thành ra có chút luống cuống.

Chào những ngày trời se lạnh....

Mây hơi âm u, cả ngày hiếm hoi lắm mới có vài khoảnh khắc trời thoáng sắc xanh. Nhưng bù lại thì không khí cực kì dễ thương. Gió nhẹ nhàng, thỉnh thoảng muốn trêu ghẹo lòng người mới thổi vài cơn, rốt cục vẫn không đủ làm rối tung một mái tóc, như sợ đánh động lòng người, vì thế chỉ mơn man, mơn man một cảm giác se se, là lạ. Thật ra lâu lắm mới có cảm giác này, nên giây phút đầu ôm gió vào lòng còn thoáng chút ngại ngùng, còn chút hờ hững, còn chút chênh vênh. Đâu tưởng sẽ có một ngày đẹp trời vui vẻ, nhưng chính vì cái thời tiết ẩm ương này mà lại đi chệch quỹ đạo. Nhìn tán cây đung đưa nhè nhẹ trong gió, tự nhiên trong lòng thoáng một cảm giác buồn buồn khó tả. Hình như, dù có thổi nhẹ nhàng thế nào, thì ngọn gió thu đầu mùa này cũng vô tình mà khuấy động lòng người rồi...

Thời tiết đẹp có thể khiến người ta si mê. Hình như không sai, hoặc là mê mẩn, hoặc là phát điên vì sự đáng yêu của tiết trời những ngày này, hoặc cũng có thể là mê một ánh mắt, một ánh mắt nào đó hiện lên trong gió thu, một ánh mắt mà chỉ những ngày lãng đãng thế này, mới nhận ra. Vì thời tiết chính xác là đang đánh động lòng người...

Thành phố ngập trong gió, người ta khoác lên mình chiếc áo gió mỏng rồi, thu về, không khí lạnh hứa hẹn một những cuộc gặp gỡ chăng? Vì thời tiết dễ thương như thế, nhịp sống vào thu cũng như đang chậm lại, nên người ta rảnh rang mà tìm đến nhau? Hay là vì trời lạnh, nên tìm lấy một đôi bàn tay để nắm, tìm lấy một trái tim nữa để sưởi ấm, để đêm đêm nằm trong chăn co ro ôm điện thoại, ân cần dặn nhau ngày mai đừng để bị lạnh, tối tối hẹn nhau ra ngoài, khoác cho nhau chiếc khăn rồi ôm nhau vào lòng, đơn giản như thế chìm đắm trong yêu thương, giữa sự thiên vị đặc biệt của thời tiết?

Không rõ, nhưng rõ một điều, sự nuông chiều của trời thu dành cho những cặp đôi lại là giây phút khuấy động vài nỗi buồn không tên của những mảnh tâm hồn cô đơn. Lắm lúc thấy bơ vơ dễ sợ, như lạc lõng giữa dòng người, như nhớ nhung một miền kí ức vui vẻ hồn nhiên nào đó trong quá khứ, như thèm thuồng một vài dòng quan tâm, một vài sự nuông chiều và một vài cái ôm, như khao khát được sống thật với chính mình và sống bằng tất cả sự nhiệt thành của những năm tháng trẻ dại...

Thời tiết như thế, ung dung ngồi bên cốc cà phê, đeo tai nghe replay vài lần một bài hát yêu thích, tự dưng nghĩ mình rung rinh rồi. Chẳng phải vì bất kì sự ngọt ngào nào từ ai đó, mà là từ chính cái cảm giác hiện tại, man mác buồn mà an yên. Hoài niệm về quá khứ, lại nghĩ tới tương lai, sau đống bài tập, sau những con điểm không cao không thấp trên tờ giấy thi, thật sự chẳng còn sức lực mà cười đùa vui vẻ nổi. Này bạn thân, cậu có đang buồn như thế không? Nghe có vẻ nhạt nhẽo, nhưng thực ra cũng tốt. Vì nhạy cảm, vì sợ tổn thương, vì khó đặt lòng tin vào ai đấy, nên mọi yêu thương đều dành cho cậu, không thích ai, không ai thích, không theo đuổi ai, có thể thanh xuân cứ bình bình trôi đi như thế lại hay. Vì chưa tìm được ai cũng có một tâm hồn dở hơi như mình, cho nên mới chọn một mình, còn hơn là chọn sai một người đồng hành.

Những nỗi buồn không tên, không vì ai, không nặng lòng, chỉ đơn thuần là buồn...

Còn trẻ thì cứ mơ mộng, đúng chứ? Vậy trong những ngày thời tiết nuông chiều lòng người thế này, thì sẽ chọn mơ về những giây phút được sống thật sự điên dại, thật sự cuồng nhiệt giữa những năm tháng mà người ta âu yếm đặt cho một cái tên mĩ miều: "thanh xuân".

Có cái gì để làm nhỉ? Lê la những quán ăn vặt vỉa hè, vừa nhâm nhi vừa tám chuyện? Xách xe lên chạy lòng vòng thành phố, ngắm nhìn dòng người, ngắm nhìn những chiếc xe đạp chở hoa hiếm hoi giữa lòng thành phố, những người bán rong tất bật, những gương mặt kham khổ nhưng thấp thoáng niềm vui lao động, những cụ già với ánh mắt xa xăm, những đứa trẻ cười khúc khích nô đùa? Trong đó còn là giấc mơ giữa ban ngày của những đứa trẻ chưa trưởng thành cũng không còn con nít. Mơ về những tháng ngày được bỏ lại hết đằng sau vài nỗi lo tầm thường, ở bên những đứa bạn thân, cùng nhau đến những vùng đất mới, hát to những bài hát yêu thích dọc đường đi, ngồi bên nhau nói bâng quơ những nỗi niềm lộn xộn. Mơ về những giây phút ấm áp bên gia đình. Rồi cũng mơ về những thành công người người ao ước, về những ngày tháng đủ sức lực để làm bất cứ điều gì, những ngày tháng có thể ngồi nhàn nhã, thanh thản mà chiêm nghiệm về những gì đã trải qua.

Rồi cuối cùng như lại mơ về những khoảnh khắc một mình, chỉ một mình thôi, lại gặm nhấm nỗi buồn, nỗi cô đơn, bình yên đến độ tưởng như thời gian ngưng lại. À khoan... là mơ hay là thực?

Gửi những ngày gió thu đánh động nỗi buồn, gửi những ngày nhìn cái gì cũng hóa dễ thương, ước gì có thêm thật nhiều ngày an yên thế này nữa. Dù lâng lâng một nỗi niềm khó tả, cũng cam lòng!

#28_9_2018 (10:59. Hello autumn)

#Prindcesl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro