"Bạch Băng, cầu xin tôi chơi em." (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc hôm nay mời rất nhiều khách nhân từ trong và ngoài Nam Sơn, cho nên ai cũng sẽ có một thẻ phòng để ở lại nghỉ ngơi.

Lục Vũ Đình tất nhiên cũng có, chỉ là nghĩ không dùng tới, không ngờ Bạch Băng lại khiến anh phải sử dụng.

Kéo cô vào thang máy, Bạch Băng không khống chế nổi mà ôm lấy cổ anh hôn thật sâu.

"Quy cũ một chút." - Đến khi cô rời môi hắn hôn xuống cổ, Lục Vũ Đình khàn giọng cảnh cáo.

Thân thể Bạch Băng đã mềm nhũn, cửa thang máy mở ra, Lục Vũ Đình siết lấy eo cô, đến phòng chỉ định, xoẹt thẻ, kéo cô vào bên trong.

Bạch Băng ngấm thuốc không còn là chính mình nữa.

"Lục tổng... nóng quá... mau....mau đến đi..."

Lục Vũ Đình toàn thân nóng lên, bờ ngực to tròn, mông cong, eo nhỏ, làn da trắng muốt, toàn thân thơm nức mùi nước hoa.

Bạch Băng lúc này đã nóng đến cực hạn, bắt đầu xé từng lớp vải trên chiếc váy mỏng. Cho đến khi cơ thể quyến rũ thoát ẩn thoát hiện dưới lớp váy bị xé nham nhở, nhìn cực kỳ gợi tình.

Lục Vũ Đình muốn kéo cô vào trong nhà tắm cho cô ngâm nước lạnh, nhưng bàn tay vừa chạm vào cổ tay cô, Bạch Băng đã kéo anh xuống giường, ngôi lên bụng anh.

"Giúp...giúp tôi với..."

Bạch Băng toàn thân nóng bừng, chạm vào làn da của Lục Vũ Đình đầy sảng khoái, cô dùng hai tay xé bung cút áo của anh, nhìn bờ ngực săn chắc liền làm loạn sờ mó không ngừng.

Cô cúi đầu xuống, hôn vào môi anh, nụ hôn cuồng nhiệt đầy phấn khích.

Nhưng một nụ hôn là không đủ, Bạch Băng mân mê hôn xuống cổ, hôn lên bờ ngực, bàn tay không yên sờ soạng khắp người Lục Vũ Đình vô thức chạm vào thứ vừa to vừa cứng đang nhô lên.

Lục Vũ Đình hừ một tiếng, đè Bạch Băng xuống giường, ánh mắt đục ngầu nhìn bộ ngực to tròn phơi bày trước mặt: "Bạch Băng, cô biết cô đang làm gì không?"

"Ưm...giúp tôi...nóng quá..."

"Nhìn cho rõ xem, tôi là ai?"

"Ưm...Lục tổng, mau làm tôi đi...."

Lục Vũ Đình hài lòng với câu trả lời của Bạch Băng, dục vọng cao trào không còn lý trí nào có thể ngăn lại.

Bộ váy rách nát trên người Bạch Băng bị anh xe nát, trên người cô chỉ còn một cái quần lót ren màu đen, che đậy bờ mông tròn lẳng không tỳ vết.

"Đồ lẳng lơ." - Lục Vũ Đình vỗ mạnh vào bờ mông gợi cảm.

"Ưm...Lục tổng... mau...mau cho tôi..." - Bạch Băng chẳng còn cảm giác đau đớn, dục vọng lu mờ lý trí, rên rỉ không ngừng mời gọi.

Lục Vũ Đình nhếch môi, đè Bạch Băng dưới thân, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay không khống chế xoa nắn bờ ngực to ngoại cỡ.

Nụ hôn từ từ di chuyển xuống cổ cô, xương quai xanh, cắn mút như muốn nuốt cô vào bụng, để lại vô số dấu vết hoan ái trên người, bàn tay mê mẩn bộ ngực lớn, xoa nắn không ngừng.

"Ưm...a...ưm..." - Bạch Băng bị dục vọng lu mờ, bị bàn tay Lục Vũ Đình sờ nắn đầy thỏa mãn, phát ra những tiếng rên rỉ như câu dẫn người đàn ông.

Lục Vũ Đình cởi luôn chiếc quần lót ren màu đen còn vướn víu trên cơ thể Bạch Băng ném xuống giường, dùng ngón tay thon dài xoa bên ngoài nơi tư mật, sau đó bất ngờ dùng tay c.ắm vào.

"Ưm...Lục tổng...ưm..."

Đôi môi Lục Vũ Đình đang mút lấy viên trân châu trên bờ ngực to tròn, hết cắn rồi lại mút lấy tạo thành những tiếng chóp chép vang vọng căn phòng yên tĩnh.

"Bạch Băng, cầu xin tôi chơi em."

Bạch Băng khao khát thứ gì đó to lớn hơn, chỉ ngón tay là không đủ, cô vò lấy đầu anh, giọng nói đầy khát tình: "Lục tổng, cầu xin anh... chơi tôi đi...c.ắm chết tôi đi."

Lục Vũ Đình cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, hơi thở ấm nóng càng khiến Bạch Băng ngứa ngáy: "Thả lỏng ra."

Ngón tay thon dài chọc vào bên trong, vô tình hay cố ý chạm vào điểm nhạy cảm nhất, t.iểu huyệt đã chật hẹp lại co rút lại, gắt gao kẹp lấy ngón tay anh.

"Ưm....Lục...Lục tổng...làm ơn..."

"Gọi tên tôi." - Giọng nói anh đầy màu dục vọng.

"Ưm....a... Lục Vũ Đình...đừng cào nữa...khó chịu...ưm..."

Hai mắt Bạch Băng nhiễm màu tình ái, răng cắn chặt bờ môi.

Bạch Băng muốn nhiều hơn, nhiều hơn một ngón tay. Cô rướn cổ lên, mút lấy vành tai anh, chiếc lưỡi như con rắn nhỏ chọt vào lỗ tai khiến hơi thở Lục Vũ Đình ngày càng gấp gáp.

Ngón tay bỗng nhiên không c.ắm theo đường thẳng, cong lên, cào vào điểm nhạy cảm, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất ra vào.

"A...a...a..." - Bạch Băng hét lên đầy sung sướng.

Từ khe hở, nước văng ra tung tóe, chất lỏng trong suốt phun ra ướt ga trải giường một mảng lớn.

Cơn khoái cảm đạt đến cực điểm, Bạch Băng chỉ có thể ngửa đầu thở dốc, đôi chân trắng muốt duỗi thẳng trên giường.

"Rất nhiều nước, đúng là d.âm đãng."

Lục Vũ Đình nhả đóa hoa hồng tươi trên bờ ngực ra, ngón tay rút ra khỏi t.iểu h.uyệt đã dính đầy mật ngọt.

Cởi bỏ những thứ còn sót lại trên cơ thể, gậy sắt bật ra sưng to c.ương cứng được giải thoát.

Hai tay cầm lấy hai chân cô mở rộng, gậy sắt thô to không một chút báo trước tách hai cánh hoa, c.ắm thẳng tách đôi vách thịt trơn ướt...

"A....ưm...Lục Vũ Đình...quá lớn..."

Hoa h.uyệt vừa mới cao trào liền bị xâm nhập khiến Bạch Băng vô cùng mẫn cảm, kèm theo dược liệu cực mạnh cô uống liền tạo cho cô cảm giác lâng lâng.

Từng vách thịt như cuốn lấy gậy sắt, kéo ra c.ắm vào đều tạo cảm giác sung sướng.

Những cú nhấp tạo ra tiếng vang phập phập vang lên kèo theo tiếng rên rỉ.

"Bạch Băng... đừng cắn nữa... thả lỏng cho tôi." - Lục Vũ Đình cảm giác t.iểu h.uyệt bên trong ngày càng cắn mút không buông, khiến anh sút nữa buông súng.

"Ưm...Lục Vũ Đình...nhanh...mạnh vào...thích quá..." - Bạch Băng ôm lấy cổ Lục Vũ Đình, rên rỉ theo từng cú nhấp của anh.

Nhấp mấy trăm cái đầy uy lực, toàn thân cô đỏ ửng vì tình d.ục.

Anh đẩy người Bạch Băng nằm úp lại, tát vào mông cô, giọng khàn đặc: "Vểnh lên."

Bạch Băng không còn là nữ nhân đanh đá thường ngày, ngoan ngoãn vểnh mông lên, phơi bày toàn bộ hang động mê người.

Lục Vũ Đình nhìn bờ mông cong lên, trắng muốt, đường cong từ eo xuống mông không phải cô gái nào cũng có được. Bàn tay không tự chủ mà bóp lấy mông lớn.

"Bạch Băng, em ngon quá."

Gậy sắt không đợi được nữa, một lần nữa c.ắm thẳng vào h.oa h.uyệt, hai cánh hoa tách ra, rồi vô thức kẹp lấy gậy sắt.

Hai tay anh cố định lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, mạnh bạo c.ắm vào không chừa chút thừa thãi.

"A...a....Lục Vũ Đình...đừng đánh nữa." - Bạch Băng bị bàn tay Lục Vũ Đình vỗ vào mông, tức giận gào lên.

"Hừ... không thích... mỗi khi tôi đánh...chẳng phải em kẹp càng chặt hơn sao?" - Lục Vũ Đình điên cuồng vỗ vào cái mông to tròn, cho đến khi nó hồng ửng đẹp mắt.

"A...a....a...Lục Vũ Đình, ưm...quá mạnh rồi...nhẹ..nhẹ thôi..." - Bạch Băng không thể chịu nổi sự mạnh mẽ nữa, cô rên lên cầu xin: "Lục Vũ Đình, đừng đánh mông tôi."

Đôi môi anh nhếch lên, gậy sắt vẫn ra vào mạnh mẽ, khiến Bạch Băng không ngừng la hét.

Lục Vũ Đình sung sướng đến mức mất khống chế, chưa có nữ nhân nào khiến anh sung sướng đến hành xử thô bỉ như vậy.

Người anh chồm lên, đè xuống tấm lưng trắng ngần của cô, cắn vào vành tai cô: "Bạch Băng, yêu tinh... dám câu dẫn tôi, lạc mềm buột chặt... xem hôm nay... có chơi chết em không?"

Toàn thân Bạch Băng run rẩy, cắn răng cắn lợi chịu đựng.

Lục Vũ Đình không biết ra vào điên cuồng ra sao, làm đủ tư thế, khiến Bạch Băng ngất đi dưới thân, tỉnh lại vẫn bị ăn.

Một đêm này... Bạch Băng bị ăn sạch sẽ.

~~~~~~

Lục Vũ Đình bước ra từ phòng tắm, ngồi ở ghế sô pha, đưa mắt nhìn người phụ nữ không mảnh vải che thân nằm trên giường.

Trên người toàn dấu hôn đỏ ửng.

Đã bao lâu rồi, anh mới mất kiểm soát như hôm nay.

Nhìn thấy cô co người lại vì lạnh, anh đứng lên, chỉnh lại nhiệt độ, đưa chăn đắp lên người cô.

Bỗng nhiên bàn tay cô chụp lấy tay anh, đôi mắt nhắm nghiền, giọng run rẩy: "Con xin lỗi..."

Gương mặt của Bạch Băng hiện tại rất dịu dàng, không phải vẻ mặt hung hăng như thường ngày.

"Mẹ ơi...ông ơi... đừng bỏ rơi con..." - Bạch Băng siết chặt tay Lục Vũ Đình, giọng nói run rẩy cầu xin.

Lục Vũ Đình điều tra về Bạch gia, hiểu được Bạch Băng đã mất đi người thân. Còn căn biệt thự kia, cô ấy đã dùng mọi cách để lấy lại, xem ra nó rất quan trọng với cô.

"Đừng đi, có được không?" - Bạch Băng nhíu chặt cặp mày lại, không ngừng cầu xin trong giấc ngủ.

Lục Vũ Đình vuốt ve lấy cặp chân mày của cô, Bạch Băng sẽ đẹp hơn khi cô ấy mỉm cười.

"Được, sẽ không đi đâu cả." - Lục Vũ Đình nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào ngực, nhắm mắt lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro