Không Có Đám Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bạch Băng tỉnh lại, rõ ràng đêm qua đã ngủ rất lâu nhưng toàn thân vẫn còn đau nhức.

Cô quay lại và nhìn thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.

“Tỉnh.” - Giọng nói khàn khàn của người đàn ông khiến cô tỉnh táo lại.

Bạch Băng nhanh chóng quên đi cơn đau, đôi môi liền nở nụ cười tươi như hoa.

“Chào buổi sáng, Lục tổng.” - Bạch Băng chồm người tới mà hôn vào má Lục Vũ Đình.

Bạch Băng kéo chăn đi muốn đi xuống, nhưng người đàn ông phía sau kéo cô vào vòng tay của anh.

“Lục tổng, anh phải chịu trách nhiệm với người ta.” - Bạch Băng nũng nịu xoa bờ ngực Lục Vũ Đình.

Nghe vậy, Lục Vũ Đình nắm lấy cằm của cô: “Thật sự rất muốn làm Lục phu nhân?”

Mục đích của cô rất rõ ràng, không làm tình nhân, chỉ là vợ.

Lục Vũ Đình ngẩn ngơ nhìn nụ cười ngọt ngào của Bạch Băng, sau đó tỉnh táo một chút liền đẩy cô ra.

“Không có đám cưới.”

“Vừa hay tôi cũng không thích đám cưới lắm.” - Bạch Băng hôn lên cằm anh: “Chỉ cần làm Lục phu nhân tôi đã hài lòng rồi.”

“Không thích đám cưới hay là căn bản không ngại có hay không?” - Lục Vũ Đình lần nữa nâng cằm của cô.

Vân Phong Yến từng nói với hắn, một nữ nhân luôn khao khát được mặc váy cưới bước lên lễ đường cùng người mà họ yêu thương.

Bây giờ Bạch Băng nói cô không thích đám cưới, chứng tỏ cô căn bản không hề yêu anh.

“Làm gì mà hung dữ với người ta như vậy?” - Đôi mắt to tròn của Bạch Băng có chút ủy khuất nhìn Lục Vũ Đình: “Tôi là nghĩ cho anh bận nhiều công việc, không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này, đây chính là người ta nghĩ cho anh mà.”

“Vậy nên?” - Đôi môi Lục Vũ Đình cong lên: “Là tôi nên khen cô hiểu chuyện?”

“Vậy thì không cần.” - Bạch Băng chỉ vào bờ môi cô: “Thưởng người ta một cái hôn là được.”

Lục Vũ Đình hừ lạnh một tiếng, trực tiếp buông cô ra.

Bạch Băng cũng không có chút tức giận, ngồi trên giường xoa xoa cái cổ.

Một lát sau, nghe Lục Vũ Đình gọi điện thoại: “Mang đến đây một bộ quần áo phụ nữ đến đây.”

“Hả?” - Tô Dương sửng sốt.

Đêm qua ông chủ và Bạch Băng cùng đi tiệc, bây giờ mang quần áo nữ nhân đến khách sạn, chẳng lẽ hai người họ đang yêu đương vụng trộm.

“Nội y 36C, vòng eo 60.” - Không quan tâm đến sự chấn kinh của Tô Dương, Lục Vũ Đình lại nói: “Khách sạn SELA, phòng 3009.”

Sau khi Lục Vũ Đình cúp điện thoại, Bạch Băng liền vỗ tay tán thưởng: “Lục tổng quả thật tài giỏi, dùng tay đo kích thước cơ thể cực kỳ chính xác.”

Lục Vũ Đình sao không biết Bạch Băng đang giễu cợt hắn từng có rất nhiều nữ nhân.

Với những lời khiêu khích này Lục Vũ Đình chẳng có chút nào quan tâm.

Bạch Băng cũng không nói gì thêm, nằm trên giường đợi quần áo mang đến.

Khoảng hơn 30p, bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhưng lúc này Lục Vũ Đình đang ở trong phòng tắm.

Cô đành phải lấy mền trùm lại cơ thể để đi mở cửa.

Nhưng cô chỉ mới xuống giường, Lục Vũ Đình đã mặc áo choàng từ phòng tắm đi ra.

Nhìn thấy Bạch Băng trùm mền đi về phía cửa liền trừng mắt nạt: “Trờ về giường.”

Bạch Băng: “...”

Nạt nộ cái gì vậy?

Cô đành phải trở về giường, trùm kín người chỉ lộ mỗi cái đầu.

Lục Vũ Đình mở cửa, Tô Dương liền đưa túi quần áo đưa vào: “Vâng, cái này đều là nhân viên cửa hàng đề xuất, không biết có hợp ý của Bạch tiểu thư không?”

“Yên tâm, chỉ cần đồ mắc tiền tiền hợp ý tôi.” - Bạch Băng lộ ra cái đầu đáp.

Tô Dương nhìn rõ Lục Vũ Đình toàn thân đang phát ra sát khí, vội vàng nói: “Lục tổng, vậy tôi quay về Lục thị trước.”

“Chờ một chút.” - Lục Vũ Đình gọi Tô Dương lại: “Quay về Nam Sơn Diamond, mang hộ khẩu và thẻ căn cước của tôi đến đây.”

Tô Dương kinh hãi nhìn Lục Vũ Đình.

“Có vấn đề?” - Lục Vũ Đinhg cau mày hỏi.

“Không, tôi đi lấy ngay.” - Tô Dương lắc đầu nhanh chóng rời đi.

Lục Vũ Đình cầm túi quần áo mới trên tay, ném lên giường: “Thay đi.”

Bạch Băng hất chiếc mền ra đứng lên, cầm lấy túi quần áo, không để ý đến nam nhân bên cạnh, cứ như thế trần như nhộng đi về phía phòng tắm.

Tắm rửa thay quần áo xong, cô nhìn vào gương mới phát hiện một điều kinh khủng.

Cô không mang theo đồ trang điểm.

Nhìn bộ váy màu trắng bảo thủ mặc trên người, mái tóc đen xõa che vai, gương mặt không chút phấn son…

Bạch Băng có chút nghẹn, thật sự có chút khí chất của Bạch Liên Hoa.

Đôi môi Bạch Băng cười nhạt, đi ra khỏi phòng tắm.

Khi Bạch Băng bước ra khỏi phòng tắm, Lục Vũ Đình đang ngồi ở ghế sô pha, anh liền đưa mắt nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt mộc của cô cũng như cách ăn mặt kín đáo như hiện tại.

Không có trễ ngực, không có lộ lưng, vô cùng đơn thuần kín đáo.

Bạch Băng đi ra liền đi về phía Lục Vũ Đình, trực tiếp ngồi lên đùi anh.

“Lục tổng thích tôi mặc phong cách này sao?”

Lục Vũ Đình không đáp, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Gương mặt không trang điểm trong cô trẻ ra mấy tuổi.

Chiếc váy trắng kết hợp với mái tóc xỏa đen khiến người ta cảm giác thuần khiết.

“Cỏ vẻ như rất thích, không thể rời mắt.” - Bạch Băng ghé sát vào tai anh: “Lần sau người ta sẽ cosplay thành nữ sinh thuần khiết, có lẽ anh sẽ càng tận hứng hơn.”

“Sổ hộ khẩu để ở đâu?” - Lục Vũ Đình phớt lờ lời trêu chọc của cô.

“Ở trong túi.” - Bạch Băng rút vào ngực anh: “Người ta luôn sẵn sàng để gả cho anh.”

“Nói đi, mục đích và yêu cầu của cô.” - Lục Vũ Đình gỡ Bạch Băng ra khỏi thân, cho cô ngồi xuống ghế bên cạnh.

Bạch Băng biết, một khi Lục Vũ Đình chịu kết hôn với cô, chắc chắn sẽ phải nói qua các điều khoản, nên cô đã chuẩn bị từ trước.

“Lục tổng, biệt thự Trúc Vân là do ông ngoại để lại cho tôi, nên đối với tôi nó rất quan trọng.”

“Vì vậy cô liền có thể bán mình?” - Lục Vũ Đình thản nhiên nói.

Trong đầu anh hiện ra hình ảnh Tầng Dật nhiều lần giở trò với Bạch Băng.

“Nếu thật sự cần thì tôi sẽ làm.”

Lục Vũ Đình bỗng nhiên tức giận khi Bạch Băng lại không hề phủ nhận.

Nghe xong câu nói đó, Lục Vũ Đình cười khẩy.

Anh tiến đến, giữ lấy cằm của cô bằng một tay, vuốt ve đôi môi cô một cách thô bạo bằng ngón tay thô ráp của mình.

“Nếu Tầng Dật không bán biệt thự Trúc Vân cho tôi, thì cô có ngủ với hắn ta không?”

Bạch Băng im lặng không đáp.

“Trả lời.” - Lục Vũ Đình dùng sức, bàn tay siết chặt cằm cô.

Bạch Băng trong lòng có chút hoảng hốt.

“Không có.” - Bạch Băng đáp, vì đó là câu trả lời khiến Lục Vũ Đình hài lòng nhất.

“Tốt nhất là cô thành thật.” - Lục Vũ Đình liếc mắt nhìn cô: “Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Hắn ta đang hỏi vì việc cô muốn làm Lục phu nhân, Bạch Băng hiểu rõ.

Cô mỉm cười và nhanh chóng gật đầu: “Tất nhiên.”

“Bạch Băng, tôi không chấp nhận việc vợ của tôi lẳng lơ của đàn ông, vậy nên cô hãy bỏ thói quen xấu của mình đi.”

“Đừng lo.” - Bạch Băng chồm tới hôn lên má Lục Vũ Đình đầy nịnh nọt: “Người giàu nhất Nam Sơn đã bị tôi nắm trong tay rồi, cần gì phải quyến rũ ai nữa.”

Ba giờ chiều, Tô Dương đưa Lục Vũ Đình và Bạch Băng đến cục dân chính với sự bàng hoàng, nhưng dù sao chỉ là trợ lý, Tô Dương không dám lên tiếng.

Lục Vũ Đình và Bạch Băng đều là những nhân vật nổi tiếng ở Nam Sơn, khi đi vào cục dân chính, hai người đã được chú ý.

Bạch Băng không quan tâm ánh mắt của mọi người, vả lại còn ôm lấy cánh tay của Lục Vũ Đình cười rạng rỡ.

Điều cô muốn chính là điều này.

Cô muốn cả Nam Sơn biết cô chính là vợ của Lục Vũ Đình.

Ai dám bàn tán gì về cô sẽ ngậm miệng lại, vì ai cũng sẽ sợ gặp rắc rối với Lục Vũ Đình.

Hai người rất nhanh nhân được giấy chứng nhận kết hôn, Bach Băng ngồi trên xe, đặt hai quyển sổ trên đùi, chụp hình lại.

Lục Vũ Đình cau mày nhìn cô.

“Hình như thiếu cái gì thì phải?” - Bạch Băng quay đầu nhìn Lục Vũ Đình, nắm lấy cánh tay anh, nũng nịu: “Ông xã, anh còn chưa đưa nhẫn cưới cho em.”

Tô Dương lái xe, nghe Bạch Băng đang làm nũng với Lục Vũ Đình, có chút chịu không nổi.

Với tính cách của Lục Vũ Đình theo như mấy năm đi theo Tô Dương biết, anh ấy cũng không thích điều đó.

Nghe Bạch Băng nói vậy, Lục Vũ Đình mở ví, rút thẻ ngân hàng đưa cho cô: “Cô tự đi mua đi.”

“Được thôi.” - Bạch Băng kẹp lấy tấm thẻ, không hề tỏ ra thất vọng hay tức giận như những người phụ nữ khác, cô cong cong khóe mắt cười nói: “Lục tổng quả xứng danh người giàu nhất Nam Sơn.”

Nhìn thấy Bạch Băng mê tiền, Lục Vũ Đình lại cảm thấy tức giận trong lòng.

“Dừng xe.” - Lục Vũ Đình ra lệnh.

Nghe vậy, Tô Dương nhanh chóng cho xe dừng lại bên đường.

“Đi xuống.” - Lục Vũ Đình lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía Bạch Băng.

“Được rồi, hẹn mai gặp lại, ông xã.” - Bạch Băng không hề tỏ ra tức giận, trước khi xuống xe còn ôm cổ Lục Vũ Đình hôn vào miệng anh một cách táo bạo.

Sau khi Bạch Băng xuống xe, Lục Vũ Đình ra lệnh cho xe rời đi.

Đi được một đoạn, Lục Vũ Đình sắc mặt thâm trầm lại lên tiếng: “Biệt thự Trúc Vân, làm thủ tục sang tên cho Bạch Băng.”

Tô Dương dường như nhận ra điều gì đó, từ khi ông chủ mua căn biệt thư đó đã đoán được có chút liên quan đến Bạch Băng.

Không ngờ bây giờ lại sang tên cho Bạch Băng?

Là Lục tổng đang nghiêm túc với Bạch Băng sao?

Ở bên cạnh Lục Vũ Đình nhiều năm, ngoại trừ năm đó với Cố Linh Lan, hắn chưa từng thấy Lục tổng mê đắm nữ nhân nào như vậy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro