"Cô ấy là người của tôi.".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Lục Vũ Đình đuổi xuống xe, Bạch Băng không có chút nào không vui, dù sao kế hoạch của cô cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Chỉ riêng việc kết hôn với Lục Vũ Đình đã khiến cô vui vẻ rất lâu.

Cô nhanh chóng đón taxi quay về căn hộ của Lâm Doanh Doanh.

Vừa vào cửa, Lâm Doanh Doanh đang nằm trên sô pha xem phim liền bỏ ipad xuống vội hỏi: “Thế nào rồi, đêm qua có tóm được con mồi không?”

Bạch Băng đổi đôi giày cao gót thành dép mang trong nhà, đi đến bên cạnh Lâm Doanh Doanh ngồi xuống, từ trong túi lấy ra 2 bản đăng ký kết hôn đưa cho bạn thân.

“CMN.” - Lâm Doanh Doanh chấn kinh, không ngờ Bạch Băng nhanh như vậy tóm được Lục Vũ Đình.

Trước kia, Lâm Doanh Doanh nghe ba cô nói. Lục Vũ Đình là người tàn nhẫn, làm việc hung ác, người bình thường không nắm được hắn ta.

“Cậu được lắm nha, làm tỷ muội của cậu hết hồn.” - Lâm Doanh Doanh đóng giấy kết hôn lại đưa cho Bạch Băng: “Còn chờ gì nữa, mau uống bia ăn tôm hùm chúc mừng thôi.”

Lâm Doanh Doanh nói là làm, lên mạng đặt tôm hùm.

“Này, sao cậu lại ăn mặc như vậy?” - Lâm Doanh Doanh lúc này mới để ý bộ váy trắng của Bạch Băng liền hỏi.

“Là trợ lý của Lục Vũ Đinh mua tới.” - Bạch Băng nhún vai: “Thẩm mỹ của đám đàn ông, rất kém.”

“Ôi ôi ôi…” - Lâm Doanh Doanh cười nham hiểm: “Xem ra đêm qua quá kịch liệt rồi.”

“Tớ đi tắm trước.” - Bạch Băng không thèm nhìn gương mặt d.âm đãng của Lâm Doanh Doanh, lièn bỏ về phòng ngủ của mình đi tắm.

Bạch Băng nhìn trong gương cơ thể đầy dấu hôn của mình trong gương, nghĩ đến trận chiến đêm qua, Bạch Băng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tên khốn Lục Vũ Đình thể lưc quá kinh người.

Thay một bộ váy hai dây mặc ở nhà đi ra ngoài, Lâm Doanh Doanh đã dọn sẵn tôm hùm và bia lên bàn.

Nhìn thấy dấu hôn trên bờ ngực của Bạch Băng còn ửng đỏ, Lâm Doanh Doanh tặc lưỡi: “Quá quyết liệt.”

“Xem tý bị hắn dày vò muốn chết.” - Bạch Băng nhún vai.

“Vì tương lai của cậu đã có người tưới nước, cạn ly.” - Lâm Doanh Doanh cầm hai lon bia, đưa cho Bạch Băng một cái.

Bạch Băng cầm lấy, uống một chút, nhếch môi nói: “Tớ sẽ đưa Lục Vũ Đình về nhà họ Bạch một chuyến.”

“Rất tốt.” - Lâm Doanh Doanh búng tay: “Đến lúc đó biểu hiện của con tiểu tiện nhân và mụ già chết tiệt đó sẽ rất thú vị.”

Nghĩ đến đó thôi, Bạch Băng đã không khỏi cong khóe môi đắc ý.

Mấy năm nay cô lười đối phó, nhưng bọn chúng càng lúc càng quá đáng, xem Bạch Băng cô có chơi chết bọn chúng không.

“Tớ nói cậu biết, đáng lẽ ra cậu phải như vậy từ lâu rồi.” - Lâm Doanh Doanh uống một hớp bia liên nói: “Mấy con khốn đó tưởng cậu dễ bắt nạt.”

Đúng vậy, bọn chúng còn dám bán biệt thự Trúc Vân của ông ngoại cô, chính là đang nghĩ cô dễ bắt nạt.

~~~~

Sáng thứ hai, Bạch Băng đến công ty làm việc như thường ngày.

Vừa đến đã nhận được tin Lục tổng gọi cô lên phòng làm việc.

Bạch Băng gật đầu rời đi liền bị mọi người trong phòng nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc.

Có tin đồn mấy lần Bạch Băng ra khỏi phòng làm việc của Lục tổng với bộ dạng nhếch nhác.

“Này, các người nghĩ Bạch Băng có quan hệ gì đó với Lục tổng không?”

“Nếu có thì tôi thật thất vọng về Lục tổng, anh ấy lại thích một nữ nhân ngực to đầu rỗng như Bạch Băng?”

“Tôi nghĩ không đến nỗi vậy, cùng lắm là chơi qua đường. Dù sao người dâng đến tận cửa, lại còn miễn phí.”

“Các người rảnh lắm à?” - Linda bước vào văn phòng nghe mọi người nói chuyện, sắc mặt liền thay đổi.

Bị Linda quát, mọi người liền tản ra quay về chỗ ngồi mà không dám nói một lời.

Linda nhíu mày, cô có nghe tin đồn về Lục tổng và Bạch Băng, rõ ràng khi đến đây cô ta đã căn dặn Bạch Băng rồi, không ngờ Bạch Băng cũng không thoát được cám dỗ từ Lục tổng.

Lúc này, Bạch Băng đang đứng trước bàn làm việc của Lục Vũ Đình.

Anh đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân, vẫn là phong cách mặc đồ trước kia, bộ váy bó sát tôn lên vóc dáng mê người.

“Lục tổng, anh cho gọi tôi.” - Bạch Băng ngẩng đầu nhìn anh.

“Đến đây.” - Lục Vũ Đình nói.

Bạch Băng bước đến gần thêm mấy bước, liền đứng sát bàn làm việc.

“Cầm lấy.” - Lục Vũ Đình đưa hai tấm thẻ cho Bạch Băng.

Bạch Băng không chút do dự cầm lấy nhìn xem.

Một cái là thẻ nhà, một cái là thẻ ngân hàng.

“Đây là sính lễ sao?” - Bạch Băng cong đôi môi mỉm cười.

“Nam Sơn Diamond, hãy dời qua đó.” - Lục Vũ Đình không để ý đến lời cô mà nói.

Chuyển qua? Bạch Băng có chút giật mình.

Nhìn thấy thái độ Bạch Băng, Lục Vũ Đình nhíu mày: “Thế nào, không muốn?”

“Dĩ nhiên là không phải, cái này gọi là thụ sủng nhược khinh nha.” - Bạch Băng vuốt ve tấm thẻ: “Không nghĩ là Lục tổng còn muốn ở cùng tôi.”

“Thẻ kia là thẻ phụ của tôi, muốn mua gì tùy tiện quẹt, không có hạn mức.” - Lục Vũ Đình không để ý đến lời Bạch Băng châm chọc lại nói.

Bạch Băng nghe xong, cười rất tươi tắn: “Cái này Lục tổng không giống như lấy vợ, mà giống như nuôi nhân tình.”

“Có khác nhau sao?” - Lục Vũ Đình nhếch môi.

Bạch Băng cũng không rảnh tranh luận với hắn vợ và nhân tình khác nhau ở điểm nào.

Hắn nói không khác, liền không khác đi.

“Đương nhiên không có, Lục tổng nói không khác, chính là không khác, người ta luôn nghe lời Lục tổng.” - Bạch Băng giọng nói lại bày ra vẻ nũng nịu đầy nịnh nọt.

Lục Vũ Đình nghe xong liền cười chế giễu: “Thu hồi giọng điệu đó lại.”

“Lục tổng, người ta có chuyện muốn cùng anh thương lượng.” - Bạch Băng không những không dẹp cái giọng điệu này, con ra sức nũng nịu hơn, bước tới ngồi lên đùi Lục Vũ Đình: “Lục tổng, chúng ta đã kết hôn rồi, anh cũng nên cùng người ta về nhà một chuyến. Không phải vậy họ sẽ nghĩ anh không nghiêm túc với tôi.”

“Cô cảm thấy tôi nên nghiêm túc với cô?” - Lục Vũ Đình lại hỏi.

“Bất kể ra sao, Lục tổng cũng nên đưa người ta về nhà một chuyến.” - Bạch Băng không thèm để ý, một mực thực hiện kế hoạch của mình.

Kế hoạch của Bạch Băng, sao Lục Vũ Đình không biết được. 

Nhưng hắn không thể nào trả lời được vì sao lại nuông theo kế hoạch của cô.

Chẳng lẽ anh lại bị vẻ bên ngoài yêu nghiệt của cô hấp dẫn rồi?

Người phụ nữ này, thật khiến người ta nghiện.

 “Biết rồi.” - Lục Vũ Đình bị bàn tay Bạch Băng sờ lòng ngực vô cùng ngứa ngáy: “Lấy cái tay ra.”

“Phản ứng rồi?” - Bạch Băng nhìn xuống chỗ nào đó: “Ai da, thân thế Lục tổng thật là rất tốt nha.”

Lục Vũ Đình: “...”

“Lục tổng, anh còn có gì sai bảo không?” - Bạch Băng đạt được mục đích liền đứng dậy.

“Cút ra ngoài.” - Lục Vũ Đình chỉ về cửa ra vào.

Bạch Băng nhẹ gật đầu, lui ra ngoài.

Ra khỏi cửa phòng tổng giám đốc, Bạch Băng thu hồi gương mặt tươi cười giả tạo.

Đi được mấy bước thì gặp Linda liền nói: “Cô đi vào phòng họp gặp tôi một chút.”

Dù sao Linda cũng là sếp của cô, trong lòng Bạch Băng cũng có chút khẩn trương.

“Cô và Lục tổng là mối quan hệ thế nào?” - Trong phòng họp chỉ có hai người, Linda trực tiếp hỏi.

Bạch Băng siết chặt hai tấm thẻ trong lòng bàn tay, xem ra Linda đã nghe được lời đồn trong công ty.

“Có nhớ lúc mới vào công ty, tôi đã nói gì với cô không?” - Thấy Bạch Băng không đáp, Linda càng tức giận, ngữ khí càng tăng lên.

“Nhớ rõ.” - Bạch Băng gật đầu.

“Cô nhớ rõ, tại sao lại làm như vậy?” - Linda nhíu mày nói.

“Linda, tôi và Lục tổng không phải quan hệ như chị nghĩ, cụ thể thế nào chị có thể đến hỏi anh ấy.” - Bạch Băng đẩy hết trách nhiệm qua cho Lục Vũ Đình.

Cô tin Lục Vũ Đình sẽ có cách nói với Linda, để Linda không còn quản chuyện này nữa.

“Được, tôi sẽ nói chuyện với Lục tổng, nhưng cô cũng nên để ý một chút, tộ không muốn cấp dưới của mình bị bàn tán, cho nên, cô nên khiêm tốn một chút.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.” - Bạch Băng nhẹ gật đầu.

Sau khi Bạch Băng rời đi, Linda suy nghĩ một chút, cô cảm thấy vẫn là nên làm rõ một chút, cô không muốn cấp dưới của mình sinh tâm tư không đúng với ông chủ.

Trước kia đã có năm sáu người có tâm tư với Lục Vũ Đình đã bị anh ta đuổi việc, nhưng lần này Bạch Băng lại không giống như vậy.

Linda đi đến văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa bước vào.

“Có việc?” - Lục Vũ Đình nhìn thấy Linda nhướng mày hỏi.

“Lục tổng, gần đây nội bộ công ty đang bàn tán sôi nổi về tin tức giữa anh và Bạch Băng, anh hẳn là cũng có nghe nói.” - Linda nói.

“Ừm, thì sao?” - Lục Vũ Đình dường như không để ý tới chuyện này.

Linda có chút kinh ngạc với thái độ này: “Lục tổng, chuyện này có liên quan đến quy định của công ty. Nếu cô ấy có trước mặt anh làm chuyện gì đó không đúng, tôi sẽ xử lý nghiêm, tuyệt đối không nhân nhượng.”

“Không cần.” - Lục Vũ Đình nhàn nhạt nói: “Cô ấy là người của tôi.”.

Linda: “...”

Linda không thể tin được Lục Vũ Đình lại thừa nhận, vả lại trong giọng nói còn có vẻ cưng chiều.

“Lục tổng, trong công ty có quy định không được phép yêu đương, anh dạng này là có chút sai quy định.” - Linda nhắc nhở: “Hiện tại có rất nhiều người đang thảo luận chuyện này.”

“Vậy cô còn không biết xử lý thế nào à?” - Lục Vũ Đình nhíu mày: “Trong giờ làm việc nói chuyện không liên quan đến công việc, nên xử lý thế nào, cô so với tôi có lẽ rõ ràng hơn?”

Linda: “...”

“Còn chuyện gì sao?” - Lục Vũ Đình hỏi.

Linda vội lắc đầu: “Không…không có.”

Linda đi ra ngoài không khỏi suy nghĩ, Bạch Băng kia xinh đẹp thì quá xinh đẹp, nhưng không nghĩ Lục Vũ Đình lại có khẩu vị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro