Từ Phía Sau Tiến Vào Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ Đình ở Nam Sơn là người có tiếng, cho nên tin tức anh kết hôn nhanh chóng ngập tràn trên các mặt báo, cô gái bên cạnh mặc váy trắng thanh thuần tóc đen xả ngang vai đã bị che lại gương mặt.

Buổi tối, Trình Kỳ và Vân Phong Yến liền gọi Lục Vũ Đình ra ngoài uống rượu, liền hỏi đến tin tức kia.

“Lão Lục, tin tức kết hôn kia là sao vậy? Có phải truyền thông bịa đặt không?” - Trịnh Kỳ rót cho Lục Vũ Đình một ly rượu.

“Là thật.” - Lục Vũ Đình nâng ly rượu đỏ, lắc lắc nhè nhẹ.

“Cậu kết hôn với ai?” - Trình Kỳ và Vân Phong Yến cùng hỏi một lúc.

“Hôm nào đưa cô ấy đến cho hai người nhìn.” - Nghĩ đến Bạch Băng, khóe môi Lục Vũ Đình nhếch lên.

Hai người đối điện nhìn nhau một cái, Vân Phong Yến sau đó hỏi: “Lão lục, cậu và Linh Lan thật sự xong rồi sao?”

Nhắc đến Cố Linh Lan hai người bọn họ khó mà tiếp nhận thông tin này.

Trước kia Cố Linh Lan là bọn họ giao tình rất tốt, bọn họ còn cảm thấy vợ của Lục Vũ Đình ngoài Cố Linh Lan liền không thể là người khác.

Nghe bọn họ nhắc đến Cố Linh Lan, Lục Vũ Đình cũng không nói gì.

“Lão Lục, có phải cậu và Linh Lan đang giận dỗi nhau không?” - Trịnh Kỳ nói ra phỏng đoán của mình.

“Cậu nghĩ tôi còn trẻ con sao?” - Lục Vũ Đình cười nhẹ.

“Này, cậu đừng có cười, lúc Linh Lan rời đi, cậu đã trẻ con ra sao, cậu quên mất cậu đã…”

“Khụ khụ khụ.” - Vân Phong Yến vội ho khan, nháy mắt với Trình Kỳ.

Trịnh Kỳ hiểu ra liền ngậm miệng lại.

Vân Phong Yến lúc này mới nói: “Lão Lục, vì giận dỗi mà mang hôn nhân ra chơi đùa liền không đáng. Có hiểu nhầm nên giải thích rõ ràng, Linh Lan cô ấy…”

“Việc của tôi, tôi tự có chừng mực.” - Lục Vũ Đình ngắt lời Vân Phong Yến, biểu thị không muốn nghe nữa.

Vân Phong Yến nghe vậy cũng đành im lặng.

Nhưng cả hai người đều tò mò, rốt cuộc Lục Vũ Đình đã kết hôn với ai.

~~~~~

Dù lấy thẻ vào nhà vào thứ hai, nhưng cho đến thứ sáu Bạch Băng vẫn không có ý định dọn qua.

Buổi chiều thứ sáu, trước khi tan làm Bạch Băng lại bị gọi lên phòng tổng giám đốc.

Trong văn phòng lại không dứt lời đàm tiếu, đặt biệt hôm nay Linda đi họp và sau tin tức Lục tổng kết hôn, bọn họ càng nói quá đáng hơn.

Bạch Băng không quan tâm, đi đến văn phòng tổng giám đốc gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời, cô trực tiếp đẩy của đi vào.

Bên trong, Bạch Băng nhìn thấy Lục Vũ Đình đang ngồi đọc sách.

Nhìn thấy cảnh này, cô có chút kinh ngạc, cho đến khi bước lại gần, Lục Vũ Đình kẹp sách lại đặt trên bàn, cô nhìn thấy nó là một tuyển tập thơ tình của Puskin.

Đoán không ra, hắn còn có thể loại lãng mạn này.

“Còn không chuyển qua, hay là đợi tôi mời cô.” - Bạch Băng đang nhìn quyển sách thơ thì Lục Vũ Đình lên tiếng.

Bạch Băng lấy lại tinh thần, nhanh chóng mỉm cười: “Đúng thế, Lục tổng phải mời mấy lần, người ta mới bớt dè dặt.”

Lục Vũ Đình lấy tập thơ cất vào ngăn kéo, đứng lên đi về phía Bạch Băng, trong thanh âm mang theo chế giễu.

“Đêm hôm đó ngồi trên người tôi cầu xin, sao không nhìn thấy cô có chút dè dặt nào?”

Bạch Băng: “...”

Một lúc sau, Lục Vũ Đình lại nói: “Khi nào về nhà cô.”

“Tối mai, Lục tổng có thời gian không?”

“Ừm, vậy tối mai cô sẽ dọn qua Nam Sơn Diamond.” - Lục Vũ Đình nói như ra lệnh.

Bạch Băng biết lần này khó thoát được vào hang sói, không có thể thương lượng được.

“Vậy… còn có việc gì không?” - Bạch Băng chớp chớp mắt nhìn Lục Vũ lu

Đình: “Lục tổng nếu không có gì sai bảo, tôi phải quay về viết báo cáo…ưm..”

Lời còn chưa dứt, người đàn ông đối diện đột nhiên nắm lấy cằm cô hôn xuống.

Không có chút báo trước.

Bạch Băng không biết đây là lần thứ bao nhiêu bị hắn cưỡng hôn, nụ hôn quá thô lỗ, cuồng dã, không có chút nào giống bộ dạng lịch lãm của hắn ta.

Bạch Băng cũng không thèm để ý, bàn tay ôm lấy eo Lục Vũ Đình, một chân nâng lên cọ vào thân thể anh ta.

Cọ mấy cái, người đàn ông kia liền đẩy cô ra.

“Cút ra ngoài.” - Hắn lạnh lùng chỉ ra cửa.

Bạch Băng: “...”

Cô nghĩ mình là nữ hoàng trở mặt, không ngờ Lục Vũ Đình trở mặt còn nhanh hơn cô.

Người khác cởi quần xong mới không nhận người, còn hắn quần còn chưa cởi đã không nhận người rồi.

Bạch Băng cũng chẳng hề tức giận mà chạy khỏi phòng Lục Vũ Đình, về phòng làm việc làm cho xong công việc của mình.

~~~~~

Chiều hôm sau, Bạch Băng ăn mặc chỉnh tề cầm túi xách đi xuống lầu, nghĩ mình xuống sớm lại không ngờ đã nhìn thấy xe của Lục Vũ Đình.

Bạch Băng bước đến ghế sau và định mở cửa.

“Ngồi ghế phụ.” - Cô mở cửa và phát hiện Lục Vũ Đình hôm nay lái xe.

Bạch Băng lên đóng cửa sau lại, mở cửa phụ ngồi lên thắt dây an toàn.

“Lục tổng biết đường, không cần tôi chỉ đường phải không?” - Bạch Băng mỉm cười ngọt ngào nói.

“Cô không mang theo hành lý?” - Lục Vũ Đình liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.

Nhắc mới nhớ, cô đã hứa hôm nay sẽ chuyển sang nhà hắn.

“À, tôi sẽ lấy hành lý vào ngày ai, đêm nay tôi sẽ đến đó trước, có được không?” - Cô nói với giọng điệu vui vẻ.

Lục Vũ Đình cho xe khởi động, Bạch Băng cũng không muốn nói chuyện với hắn, đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài.

Đi được nửa đường, cô nhận được tin nhắn thoại của Lâm Doanh Doanh, đang mở ra và đặt vào tai nghe, đúng lúc Lục Vũ Đình lại phanh gấp.

Bạch Băng giật mình, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, giọng nói của Lâm Doanh Doanh phát ra.

“Bảo bối, tối nay sau khi vui vẻ, nhớ nói cho tớ biết cảm giác của cậu càng sớm càng tốt, tớ muốn chia sẽ niềm vui với cậu.”

Lâm Doanh Doanh là đang nói đến việc chơi chết mẹ con tiện nhân, nhưng lúc này có vẻ mờ ám.

Bạch Băng lén nhìn Lục Vũ Đình, gặp ngay ánh mắt của anh.

“Tối nay muốn vui vẻ thế nào?” - Lục Vũ Đình nhếch môi, như đang muốn hỏi ý kiến của cô: “Từ phía sau tiến vào thế nào?”

“Tất nhiên rồi, nó vào khá sâu.” - Bạch Băng nhếch môi bàn bạc chuyện thô tục.

Thay vì để hắn đoán ra kế hoạch của cô và Doanh Doanh bàn bạc, sẽ tốt hơn nếu khiến anh ta nghĩ đây là một câu chuyện tục tĩu.

Lục Vũ Đình không nói gì nữa, cũng không lộ ra biểu cảm gì.

Xe lái đến Bạch gia, Bạch Băng chủ động nắm lấy tay Lục Vũ Đình tiến đến cổng.

Sau đi nhấn mật khẩu hai lần, đều báo sai mật khẩu.

Cô nghiến răng nghiến lời thầm chửi rủa trong lòng.

Quá xấu hổ.

Cô định giơ tay gõ cửa thì bên trong đột nhiên mở cửa ra.

Người mở cửa là Thẩm Vũ Oanh, nhìn thấy Bạch Băng ôm Lục Vũ Đình sắc mặt có chút khó coi nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Bạch Băng thấy một màn này, nhếch môi mỉa mai, mẹ con tiện nhân này đúng là khả năng diễn xuất hệt như nhau.

“Bạch Băng, con đã về rồi, tối nay ở lại ăn cơm đi.” - Thẩm Vũ Oanh nồng nhiệt chào đón Bạch Băng.

Bạch Băng không đáp, hừ lạnh một cái, ôm Lục Vũ Đình đi vào.

Thẩm Vũ Oanh đã gặp Lục Vũ Đình một lần ở tiệc sinh nhật, người này còn nói chuyện với Bạch Tư Tình rất lâu, nên bà ta luôn cảm giác con gái rất có khả năng làm Lục phu nhân.

Tất nhiên bà ta luôn muốn con gái gả cho một người quyền lực như Lục Vũ Đình, cả đời sẽ không cần phải lo lắng cái gì.

“Vũ Đình, cậu cũng đến à?” - Bạch Tùy đi xuống lầu, nhìn thấy Lục Vũ Đình liền nồng nhiệt chào đón.

Bạch Tư Tình đứng đó không xa, nhìn Bạch Băng đứng cạnh Lục Vũ Đình thì sắc mặt tái đi.

Bạch Băng nhìn xung quanh, rất tốt, mọi người đều có mặt.

Cô ôm lấy Lục Vũ Đình càng chặt hơn nữa: “Giới thiệu một chút, đây là chồng tôi Lục Vũ Đình.”

“Cái gì?” - Bạch Tùy nghe xong liền gằn giọng dạy dỗ: “Đừng có nói nhảm nữa, mau xin lỗi Lục tổng đi.”

“Ba vợ.” - Lần này Lục Vũ Đình lên tiếng.

Nghe Lục Vũ Đình gọi Bạch Tùy là ba vợ, Bạch Băng cũng kinh ngạc một chút, nhưng cũng lấy lại bộ dạng bình tĩnh.

Lục Vũ Đình nói với Bạch Tùy: “Cuối tuần trước con đi đăng ký kết hôn với Bạch Băng nhưng chưa có thời gian đến thăm gia đình.”

Tất cả mọi người trừ Bạch Băng đều sửng sốt.

Cách đó không xa, Bạch Tư Tình hai mắt đỏ hoe, bộ dạng đầy ủy khuất.

Bạch Băng nhìn thấy bộ dạng của Bạch Tư Tình càng cười tươi hơn.

“Vũ Đình, chuyện gì xảy ra vậy?” - Bạch Tùy nhìn con gái nhỏ đang lén lau nước mắt, khó xử nói: “Tôi nhớ lần trước cậu đã nói cậu không có tình cảm với Bạch Băng?”

“Ông cũng từng nói mẹ tôi có chết cũng không tái hôn.” - Bạch Băng cười khúc khích: “Ai lại tin lời đàn ông nói chứ.”

Lời này của Bạch Băng trực tiếp khiến Bạch Tùy ngậm miệng.

Thẩm Vũ Oánh nhanh chóng giả vờ làm người tốt: “Được rồi, Bạch Băng kết hôn, chúng ta đều vui vẻ, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

“Ừ.” - Bạch Băng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Vũ Đình: “Anh xem, họ đều vui mừng cho chúng ta đến phát khóc.”

Ngồi xuống bàn ăn, Bạch Băng tất nhiên ngồi bên cạnh Lục Vũ Đình.

Đối diện là Bạch Tư Tình hai mắt đỏ hoe, tỏ ra vô cùng đau khổ.

Lục Vũ Đình tất nhiên biết kế hoạch của Bạch Băng, nếu như cô không quá đáng thì anh sẽ không phiền mà diễn với cô.

“Vũ Đình, em muốn ăn cá, nhưng em sợ mắc xương.” - Giọng Bạch Băng nũng nịu.

Lục Vũ Đình nhìn Bạch Băng, sau đó không nói gì, gắp miếng cá và bắt đầu gỡ xương.

Bạch Tư Tình thấy cảnh này liền đứng lên, chịu không nổi nói: “Con có chút mệt, con xin phép lên lầu nghỉ ngơi.”

Bạch Băng thấy Bạch Tư Tình bỏ chạy liền cười đến rạng rỡ.

Ăn cơm xong, Bạch Băng cùng Lục Vũ Đình ra ngoài sân vườn một lúc, cô nhìn thấy Bạch Tư Tình núp ở một góc liền tìm cách rời đi.

Cô đi về hướng Bạch Tư Tình, nhìn thấy hai mắt Bạch Tư Tình đỏ hoe liền nhếch môi đắc ý: “Sao vậy, buồn đến phát khóc à? Đang cảm thấy tôi cướp mất người yêu của cô à?”

Bạch Tư Tình cắn môi, rưng rưng nước mắt.

Nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương, nhưng Bạch Băng chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Cha tốt của cô không có ở đây, giả vờ yếu đuối cho ai xem?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro